Gả Cho Lão Hoàng Đế

Chương 49: Một khi đã nhìn thấu thì mọi thứ không còn thú vị nữa

Ngũ hoàng tử rốt cuộc có gì tốt hơn hắn chứ!

Cơn đau tim lại một lần nữa thắt lại.

Chẳng bao lâu sau, mọi người đã rời khỏi nơi này.

Kẻ thắng cuộc đi chúc mừng nhau, còn người thua... thì tìm cách xoa dịu tâm hồn bị tổn thương.

Vì có Tô Nghi Tư bên cạnh nên Tô Hiển Võ vốn không định đi, nhưng vì hôm nay hắn là nhân vật chính nên không thể không đi. Hắn đành phải dẫn theo nàng cùng đi, thay vì đưa nàng về. Bởi trước đó hắn đã hứa sẽ dẫn nàng đi dạo kinh thành.

Tuy nhiên, hắn không dám để Tô Nghi Tư ngồi cùng bàn với mọi người. Nữ nhi của hắn xinh đẹp như hoa như ngọc, mà những người ngồi đó có không ít kẻ chưa thành thân. Dù có người đã có gia đình, hắn vẫn e ngại họ có những ý nghĩ khác. Huống chi, sau này nếu chuyện này đồn ra ngoài thì biết nói sao về thân phận.

Hắn đặc biệt bảo người mở một phòng riêng, gọi một bàn đồ ăn ngon cho nàng.

Trong bữa tiệc, tất nhiên có người hỏi về Tô Nghi Tư. Tô Hiển Võ không tránh né mà nghiêm túc nói về thân phận của nàng: "Tuy con bé là cô nương do ta đón về từ trong tộc, nhưng mẫu thân ta rất quý mến, xem như cháu gái ruột vậy. Ngày nào cũng không rời, còn cho nàng ở ngay chính viện. Hiện tại, mẫu thân ta đang cho người sửa sang một gác mái trong phủ, nằm cạnh chính viện, gần hồ nước. Chỉ cần vài ngày nữa là hoàn thành. Sau này nàng sẽ ở trong phủ ta, với tư cách một cô nương đàng hoàng."

Nghe vậy, mọi người đều hiểu rõ trong lòng.

Có người thậm chí còn thầm so sánh nàng với Tô Yên - vị thứ nữ trong phủ. Tuy Tô Yên cũng là cô nương trong phủ, nhưng chưa từng thấy Tô Hiển Võ đưa ra ngoài, quan hệ dường như rất xa cách, hầu như hắn chưa từng nhắc đến. Trước nay hắn chỉ dẫn theo muội muội ruột của mình mà thôi.

Từ khi vị đại cô nương trong phủ không còn, phu nhân Quốc công cũng hiếm khi dẫn vị thứ nữ ra ngoài. Vậy mà cô bé mồ côi này dù mới đến chưa đầy hai tháng đã được Tô Hiển Võ dẫn đi.

Có thể thấy địa vị của cô nương này trong Quốc công phủ không hề tầm thường.

E rằng còn được sủng ái hơn cả vị tiểu thư con di nương kia.

Một cô nương được nhà mẹ đẻ sủng ái hay không sẽ ảnh hưởng lớn khi về nhà chồng. Ngay cả thứ nữ cũng không bằng một đích nữ không được sủng ái.

"Tuy ăn mặc giản dị nhưng qua lời nói cử chỉ đã thấy là cô nương tốt."

"Vừa nhìn đã biết là cô nương từ Quốc công phủ, có phong thái danh giá."

Mọi người hiểu ý ngoài lời của Tô Hiển Võ, liền thi nhau khen ngợi.

Tô Hiển Võ rất hài lòng với phản ứng của mọi người. Tuy lúc này nàng không phải con gái ruột của hắn, nhưng có thể là con gái trong tương lai, nên không thể để người khác coi thường được.

Sau bữa ăn, Tô Hiển Võ liếc nhìn sắc mặt Tô Nghi Tư, thấy nàng có vẻ không được vui, liền bảo sẽ dẫn nàng đi dạo kinh thành.

Tô Nghi Tư vốn tò mò về kinh thành thời bấy giờ, vừa nghe thế, gương mặt mới hé nở nụ cười.

Thấy vẻ mặt của Tô Nghi Tư, Tô Hiển Võ biết mình đã làm đúng, liền vung tay nói: "Đi nào, ta dẫn con đến cửa nam xem xiếc ảo thuật."

Tô Nghi Tư: ......

Cũng không đến mức muốn xem như vậy.

"Cửa nam quá xa, hay là chúng ta dạo quanh gần đây thôi?" Tô Nghi Tư đề nghị.

Ai mà muốn đi xem xiếc ảo thuật chứ, nàng chỉ muốn đi dạo các quán ăn vặt, ngắm nhìn những món đồ chơi nhỏ xinh, mua sắm y phục mới mà thôi.

Tô Hiển Võ vẫn còn khuyên: "Xiếc ảo thuật ấy đẹp lắm, có người phun lửa từ miệng, biến khăn thành hoa, khỉ leo cao mấy mét, lại có người múa đĩa trên đầu mà nhảy múa... Những thứ này chắc con chưa từng xem phải không?"

Không chỉ miệng nói, mặt hắn còn lộ vẻ tiếc nuối nếu không đi xem.

Tô Nghi Tư mím môi, nàng thực sự không muốn xem, bởi thuở nhỏ đã xem quá nhiều rồi.

"Cha, thuở nhỏ người đã dẫn con đi xem nhiều lắm rồi. Lần nào ra ngoài cũng đều xem xiếc ảo thuật. Thậm chí con còn biết hết những mánh khóe của họ." Tô Nghi Tư khẽ nói.

Một khi đã nhìn thấu thì mọi thứ không còn thú vị nữa.