Gả Cho Lão Hoàng Đế

Chương 48: Cha, người không quen biết chàng ấy sao?

"Vẫn còn giận à? Này, cho con đây." Tô Hiển Võ trao phần thưởng chiến thắng cho Tô Nghi Tư: "Xem này, thanh đao đẹp biết bao."

Tiểu cô nương còn nhỏ, cần phải dỗ dành thôi. Tô Nghi Tư nhìn thanh đao nạm ngọc trước mặt, rồi lại nhìn phụ thân.

Nàng có biết võ nghệ gì đâu, lấy thanh đao này làm chi? Huống hồ, dù có đẹp đến mấy thì nó cũng chỉ là một thanh đao, có phải trang sức xiêm y đâu.

"Đừng khách sáo, cầm lấy đi, ta đặc biệt xin về cho con đấy."

Quốc công phủ nhà họ giàu có phú quý, thường ngày hắn cũng rộng rãi hào phóng. Có món đồ tốt nào cũng chẳng tranh giành với ai. Hôm nay là lần đầu tiên hắn chủ động xin một món đồ. Thấy hắn mở lời, những người khác đều nhường nhịn.

Tô Nghi Tư đón lấy: "... Đa tạ tam thúc."

Nàng cầm thanh đao thật cẩn thận, sợ một phút sơ sẩy sẽ làm thương tổn chính mình.

Bên kia, Ngũ hoàng tử nhìn Thiệu Đình Hòa đang ngồi ủ rũ một góc với vẻ mặt không vui, hỏi: "Chịu phục chưa?"

Thiệu Đình Hòa mím môi, đáp: "Phục."

Nói xong lại bổ sung: "Ta phục Tô tam lang, chứ không phục đám người ra vẻ đạo mạo mà trong lòng xảo trá kia!"

"Đình Hòa, không phải ta nói đệ, Tô tam lang lợi hại nhường nào đệ đã rõ, còn kéo bọn ta đến đây tỷ thí làm chi, để rồi mất mặt ư?"

Nghe vậy, Thiệu Đình Hòa liếc mắt nhìn người kia, vì có Ngũ hoàng tử hiện diện nên đành nén giận.

Ngũ hoàng tử liếc về phía Tô Hiển Võ, nói: "Thua dưới tay Tô gia Tam Lang có gì đáng xấu hổ? Nếu để người ta đồn các người thua Ôn Nguyên Thanh, thế mới thật là mất mặt."

Mọi người nghe xong, ánh mắt bỗng sáng rỡ. Đúng vậy, lần trước bọn họ đã trao chiến thư cho Ôn Nguyên Thanh. Mấy ngày nay, Ôn Nguyên Thanh khắp nơi khoác lác về việc thắng được bọn họ, lại chẳng hề nhắc đến Tô tam lang một lời, khiến bọn họ mất hết thể diện.

Lúc này, họ đang trao chiến thư cho Tô tam lang.

"Vẫn là Cửu Tư chu đáo."

"Đi thôi, đói bụng rồi, đi uống rượu."

"Được đấy, đi thôi."

Trong thoáng chốc Ngũ hoàng tử nhìn sang, Tô Nghi Tư đã để ý thấy chàng.

Dù cách khá xa, nàng vẫn nhìn rõ dung mạo của người ấy.

Trên đời này, sao lại có người đẹp đến thế. Trong trẻo như trăng giữa trời, thanh tao tựa gió rừng thu. Đứng ngồi đều thành bức tranh, cười nói đều là thơ họa.

Thấy nữ nhi nắm chặt thanh đao, hết sức cẩn trọng, Tô Hiển Võ có phần đắc ý hỏi: "Thích không?"

Chỉ liếc mắt một cái là hắn đã chọn trúng thanh đao này, lấp lánh ngũ sắc, nhất định sẽ hợp ý tiểu cô nương. Lấy nó để dỗ dành trẻ con thì tốt nhất.

Hỏi xong, lại chẳng được đáp lại.

Tô Hiển Võ chuyển ánh mắt từ thanh đao nạm ngọc sang gương mặt nữ nhi.

Thấy nàng đang chăm chú nhìn về phía đám người đằng xa, trong mắt lộ vẻ say mê sâu đậm.

"Cha, người mặc áo tím kia là ai vậy?" Tô Nghi Tư kéo kéo áo Tô Hiển Võ hỏi, mắt vẫn dõi về phía xa.

Người đẹp như thế, không biết khi già đi có còn đẹp không? Thuở trẻ hẳn phải có không ít giai thoại. Sao nàng chưa từng gặp, cũng chẳng nghe người nhà nhắc đến bao giờ.

Theo ánh mắt Tô Nghi Tư nhìn sang, Tô Hiển Võ bật cười lạnh.

À.

Vừa rồi ai bảo mình không trông mặt mà bắt hình dong?

Giờ lại đang ngắm gương mặt kia, vì gương mặt đó mà mê mẩn!

"Cha, người đó rốt cuộc là ai vậy, chính là người đẹp nhất đó." Tô Nghi Tư lại nói thêm.

Đẹp nhất sao... Tô Hiển Võ cảm thấy nghẹn muốn chết.

"Ừm?" Tô Nghi Tư nhìn về phía Tô Hiển Võ: "Cha, người không quen biết chàng ấy sao?"

Tô Hiển Võ nén giận, nghiến chặt răng sau, nói: "Đó chính là kẻ âm hiểm độc ác lại phóng đãng như hoa như liễu, là người ăn chơi trác táng nhất kinh thành!"

Nghe lời đánh giá ấy, tức thì ánh mắt Tô Nghi Tư tối sầm đi một nửa.

Thì ra là người như vậy.

Nhìn phản ứng của con gái, Tô Hiển Võ cảm thấy bực bội trong lòng tiêu tan quá nửa. Hắn mỉm cười.

Kẻ lừa đảo ấy thực sự không hề quen biết Ngũ hoàng tử sao?

Hắn vừa mới còn đang hoài nghi, không biết nàng có phải do Ngũ hoàng tử phái đến hay không. Xem ra hắn đã lo lắng thừa.

"Tuy nhiên, lời đồn đãi chưa hẳn đã là sự thật. Người đời thường có nhiều hiểu lầm về những kẻ sinh ra đã có dung mạo xinh đẹp."

Tô Hiển Võ: ......

Dù không biết thân phận của hắn mà vẫn muốn bênh vực cho hắn sao?