Gả Cho Lão Hoàng Đế

Chương 26

Nàng tưởng rằng đời này mình sẽ không bao giờ còn được gặp vị trưởng bối kính yêu này nữa. Nào ngờ hôm nay lại được gặp lại.

Hơn nữa, bàn tay vẫn ấm, hơi thở vẫn còn.

Người nằm trên giường như có điều nhận ra, chậm rãi mở mắt. Khi nhìn thấy người trước mặt, ánh mắt bỗng tỏa sáng lạ thường. Bà khẽ đưa tay lên, vuốt ve gương mặt tiểu cô nương.

"Tổ mẫu!" Tô Nghi Tư cuối cùng không kìm được nữa, ôm chặt lấy Chu thị khóc nức nở.

Chu thị nằm trên giường cũng khóc theo. Nghe tiếng khóc của hai người, những người khác trong phòng cũng lặng lẽ rơi lệ. Ngay cả Bình An hầu thế tử cũng đỏ hoe mắt.

Nhận ra sự bất thường của mình, Tô Hiển Đức vội chớp mắt, cố nén nước mắt. Khi nghiêng đầu nhìn tam đệ, hắn ta mới phát hiện tam đệ cũng đỏ hoe mắt.

"Tam đệ, đệ tìm đâu ra con hát này vậy, trông giống y hệt tứ muội muội, khóc cũng thật đến thế." Tô Minh Giác - nhị gia - chua chát nói: "Vẫn là đệ có cách, biết làm sao để mẫu thân vui lòng."

Quả nhiên vẫn là con đẻ tốt nhất. Tuy trước đây đích mẫu ngày nào cũng mắng tam đệ là đồ lang sói, bất hiếu, nhưng gã ta biết trong lòng đích mẫu vẫn yêu thương tam đệ nhất. Còn tam đệ cũng hiểu rõ điều mẫu thân cần nhất.

Nghe hai chữ "con hát", Tô Hiển Võ nhíu mày.

Tô Hiển Đức trừng mắt nhìn nhị đệ: "Nhị đệ, ăn nói cho cẩn thận."

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Tô Nghi Tư, Tô Hiển Đức đã cảm thấy cô nương này xuất thân bất phàm. Từng cử chỉ hành động đều không phải dáng vẻ của con hát. Hơn nữa, sự quan tâm của nàng dành cho mẫu thân hoàn toàn không có vẻ giả tạo.

Tô Hiển Võ thì không khách khí như vậy: "Nhị ca, huynh đã không có tâm với mẫu thân, lại còn nghi ngờ người khác cũng như thế, đạo lý gì vậy?"

"Đệ... Đệ... Tam đệ, lời này của đệ đâm ta đau thấu tim!" Tô Minh Giác run rẩy chỉ vào Tô Hiển Võ.

Đại Ngụy triều trọng hiếu đạo, Tô Hiển Võ đang ám chỉ gã ta bất hiếu. Mấy năm không gặp, Tô Hiển Võ vẫn ăn nói chuyện khó nghe như vậy.

"À, đâm đau thấu tim? Đệ làm sao sánh được với nhị ca. Một cô nương đàng hoàng bị huynh gọi là con hát. Chẳng lẽ không đâm đau thấu tim người ta sao?" Tô Hiển Võ đáp.

Tô Minh Giác nghẹn họng không đáp được lời nào. Nói xong, Tô Hiển Võ bước vào trong phòng.

Khi Tô Minh Giác định tranh cãi với Tô Hiển Võ, liền bị Tô Hiển Đức kéo lại: "Nhị đệ, mẫu thân còn đang bệnh, đừng gây thêm phiền phức, để người bớt lo lắng."

Tô Minh Giác hé miệng nhưng không nói được gì, mặt đỏ bừng lên.

Họ xem thường gã ta vì gã ta là con của di nương! Lúc này, Tô Minh Giác cảm thấy cả thế giới đều bỏ rơi mình, lòng đau như cắt.

Tô Hiển Đức và Tô Hiển Võ chẳng buồn để ý đến gã ta, hai huynh đệ lần lượt bước vào phòng.

Trong phòng, tổ tôn hai người đã thôi khóc. Chu thị đang nắm chặt tay Tô Nghi Tư, lặng lẽ nhìn nàng.

Tô Nghi Tư liếc nhìn thang thuốc đặt trên bàn thấp, bưng lên nói: "Tổ mẫu, uống thuốc đi."

Chu thị như còn trong mộng, ngoan ngoãn uống thuốc.

"Nương, đứa con bất hiếu đã về." Tô Hiển Võ vén vạt áo, quỳ xuống đất dập đầu.

Chu thị như không nghe thấy, vẫn mỉm cười nhìn Tô Nghi Tư.

Tô Hiển Võ quỳ trên đất hồi lâu mà mẫu thân vẫn không đáp lại, hắn lại nói lần nữa.

"Nương, nhi tử đã về, xin dập đầu tạ tội."

Chu thị vẫn không đoái hoài, tựa vào gối, từng ngụm uống thuốc.

Tô Hiển Võ không biết mẫu thân là thực sự không để ý đến hắn hay cố tình làm vậy. Dù sao, mấy năm qua hắn quả thật chẳng nghe lời mẹ già.

Khi Tô Hiển Võ đang phân vân có nên nói lần thứ ba không, Tô Hiển Đức kéo nhẹ áo hắn, ý bảo đừng nói nữa.

Thật không biết nhị đệ tìm đâu ra cô nương này, trông giống hệt muội muội của họ.

Uống thuốc xong, Chu thị nằm xuống.

"Tổ mẫu, người ngủ một giấc đi, bệnh sẽ sớm khỏi thôi." Tô Nghi Tư nhẹ nhàng vỗ lưng Chu thị như đang chăm sóc một đứa trẻ.

Điều kỳ lạ là Chu thị vừa mới tỉnh giấc đã ngủ lại ngay. Dù đã ngủ, Chu thị vẫn nắm chặt tay Tô Nghi Tư không buông.

Tô Nghi Tư cũng để mặc người nắm tay mình, dịu dàng nhìn Chu thị đầy yêu thương.

Tô Hiển Võ nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ, không lẽ cô nương này thật sự là nữ nhi từ tương lai của mình? Không chỉ quen thuộc với hắn mà còn thân thiết với mẫu thân như vậy.

Thực ra, kiếp trước khi Chu thị ngoài bảy mươi, người thường hay đau ốm. Lúc bệnh nặng, thường không nhận ra ai. Chỉ duy Tô Nghi Tư là người bà nhận ra được. Mỗi lần bà lâm bệnh, đều do Tô Nghi Tư chăm sóc.