Gả Cho Lão Hoàng Đế

Chương 23: Nếu sau này ta có nữ nhi, liệu có giống nàng ấy không?

Trong lòng nàng hiểu rõ, dù phụ thân vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, nhưng người vẫn đối xử với nàng hết mực tốt đẹp. Quả thật, trên đời này không ai đối với nàng tốt bằng cha.

Tô Nghi Tư vui vẻ nhón lấy điểm tâm thưởng thức.

Tô Hiển Võ liếc nhìn nàng rồi nói: "Sau khi về kinh, cô cứ nói mình là đứa cô nhi không cha không mẹ được ta đem về từ trong tộc, là ta..."

"Cha, người không thể nguyền rủa bản thân như vậy được."

Tô Hiển Võ: ...

"Khụ, tuổi cô xấp xỉ với ta, hay cứ nói là người cùng thế hệ, là muội muội của ta."

"Không được đâu, như vậy sẽ rối loạn bối phận mất. Người là cha của con mà." Tô Nghi Tư kiên quyết từ chối.

Tô Hiển Võ nhíu mày. Sở dĩ hắn quyết tâm đem nàng về là vì nàng quá giống muội muội của mình, mà mẫu thân hiện giờ đang nhớ thương muội muội khôn nguôi. Nếu được gặp nàng, có lẽ bệnh tình của mẫu thân sẽ thuyên giảm.

Ngoài ra còn một nguyên nhân khác, đó là hắn luôn cảm thấy cô nương này quen thuộc một cách kỳ lạ.

Nhưng hắn không ngờ tiểu cô nương lại không đồng ý.

Thật khó xử.

"Cha có thể nói con là hàng tư tử, là vãn bối của người." Tô Nghi Tư đề xuất.

Ngang hàng... vãn bối... Dường như cũng chẳng khác nhau là mấy.

Thôi vậy.

Tô Hiển Võ vốn nổi tiếng là người không dễ thay đổi ý định, vậy mà lúc này lại không còn khăng khăng nữa.

"Được."

"Cha, người nếm thử đi, mơ này ngon lắm." Tô Nghi Tư vừa nói vừa đưa cho Tô Hiển Võ một quả mơ.

Chỉ nhìn quả mơ thôi đã thấy chua, Tô Hiển Võ chưa ăn mà đã cảm thấy cả hàm răng như muốn tê buốt.

"À, con quên mất cha không thích đồ chua. Vậy để con ăn vậy." Tô Nghi Tư nói xong liền bỏ quả mơ vào miệng.

Tô Hiển Võ nghiêm nghị dặn dò: "... Ta không quan tâm cô là ai, có mục đích gì, nhưng từ nay về sau đừng xưng là nữ nhi của ta nữa."

Thấy sắc mặt lạnh lùng của Tô Hiển Võ, Tô Nghi Tư mím môi, đôi mắt đỏ hoe: "Nhưng con chính là nữ nhi của cha mà."

Tô Hiển Võ càng nhíu chặt đôi mày.

"Cha không muốn có nữ nhi sao?"

Tô Hiển Võ nắm chặt quyền, thở dài: "Thôi, đừng gọi ta là cha nữa, nhớ kỹ thân phận ta vừa nói với cô, chớ có lỡ lời."

"Vâng, nữ... con nhớ rồi."

Tô Hiển Võ thở dài một tiếng rồi để lại câu "Có việc gì thì gọi ta" rồi vén rèm bước ra ngoài.

Hắn không ngồi trên xe ngựa mà cưỡi ngựa đi riêng.

Đi được một đoạn, Tô Hiển Võ hạ giọng hỏi Vân Kiếm bên cạnh: "Đệ nói xem, huynh với tiểu cô nương kia có giống nhau lắm không?"

Vân Kiếm ngơ ngác, không hiểu ý tướng quân nhà mình.

"Ý ta là, nếu sau này ta có nữ nhi, liệu có giống nàng ấy không?"

Vân Kiếm: ...

Tướng quân nhà hắn sao lại không biết ngượng mà hỏi câu này. Tiểu cô nương kia dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ nũng nịu, trông mềm mại đáng yêu. Còn tướng quân nhà hắn thì cao lớn vạm vỡ, vai u thịt bắp. Làm sao có thể là cha con được? Chỉ vì người ta gọi hắn hai tiếng cha mà đã thật sự nghĩ mình có thể sinh ra được một nữ nhi xinh đẹp như vậy.

Tô Hiển Võ nổi giận: "Tên khốn! Đệ làm cái biểu tình gì vậy hả, bản tướng quân đang hỏi đệ đấy!"

Nếu không phải đang cưỡi ngựa, hắn đã tặng cho tên này một cước rồi.

"Khụ. Dạ thì... nếu huynh muốn có nữ nhi xinh đẹp như vậy, phải tìm một vị phu nhân tuyệt sắc mới được."

Tô Hiển Võ mím môi, sắc mặt không mấy dễ chịu.

"Các người cứ đi từ từ, ta đến trạm dịch phía trước đợi." Nói xong, Tô Hiển Võ thúc ngựa phóng nhanh về phía trước.

Kể từ khi gặp Tô Nghi Tư, hai ngày nay Tô Hiển Võ cứ rối bời trong lòng.

Hắn cũng không hiểu vì sao, từ khi gặp tiểu cô nương này, mọi nguyên tắc của mình đều lung lay.

Vốn dĩ hắn không phải người hay thương hoa tiếc ngọc.

Hắn nghi ngờ nàng, không tin nàng. Vậy mà sau khi gặp nàng lại liên tục tự vả vào mặt mình, giữ nàng bên cạnh rồi còn đưa về kinh thành. Thậm chí vì sợ người khác nghi ngờ lai lịch của nàng, hắn còn phải đặc biệt tìm cho nàng một thân phận đàng hoàng trong tộc.

Hắn thật sự cảm thấy mình đã điên rồi.

Nghe đồn ở Nam Cương có một loại cổ độc có thể khiến người ta mất trí, không biết tiểu cô nương này có hạ độc cho hắn không?

Nửa canh giờ sau, xe ngựa đến trạm dịch phía trước.

Tô Nghi Tư vừa xuống xe đã thấy một nam tử dáng người cao lớn, dung mạo tuấn lãng, khoác giáp bước tới.