Đúng lúc Tô Hiển Võ vừa trở về, Tô Nghi Tư liền chạy đến, ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng: "Cha, sao giờ người mới về vậy? Con ở nơi đất khách quê người, cũng chẳng dám đi đâu. Không có cha ở bên cạnh, con có chút sợ."
Cô nương này thật sự quá đỗi đáng yêu, những suy nghĩ vừa rồi của Tô Hiển Võ lập tức bị ném ra sau đầu. Nếu đây quả thật là con gái hắn thì hắn thật quá may mắn.
"Khụ, mấy ngày nay ta có việc bận." Giọng Tô Hiển Võ bất giác trở nên dịu dàng.
"Việc đã xong xuôi chưa thưa cha? Chúng ta có phải về kinh thành không?" Tô Nghi Tư háo hức hỏi.
Tô Hiển Võ liếc nhìn cô bé bên cạnh, ý tứ sâu xa: "Cô muốn theo ta về kinh?"
Tô Nghi Tư gật đầu: "Nữ nhi tất nhiên muốn theo cha. Nhưng không phải về kinh, mà là về nhà!"
"Kẻ lừa đảo này nói năng sao mà trơn tru quá." Tô Hiển Võ thầm nghĩ.
"Cha, cha vẫn chưa tin nữ nhi sao?" Tô Nghi Tư cất tiếng hỏi.
Tô Hiển Võ rút tay về, ngồi xuống trước bàn, rót cho mình chén trà rồi nói: "Làm sao ta có thể tin cô được?"
Tô Nghi Tư cau mày. Quả thật, nàng cũng không biết phải làm thế nào để cha tin mình. Nếu đặt nàng vào vị trí của cha, có lẽ cũng khó lòng chấp nhận. Nhưng nàng đích thực là con gái của người.
"Tổ mẫu đang bệnh."
Tô Nghi Tư nhanh chóng hồi tưởng lại ký ức của một năm qua. Nàng nhớ rõ cha đã từng nhắc tới. Lần trở về này, tổ mẫu bệnh nặng, ép phụ thân đính hôn, rồi giữ người ở lại kinh thành hơn nửa năm, mãi đến sau khi thành thân mới được trở về Mạc Bắc.
"Ồ?" Tô Hiển Võ thoạt đầu ngạc nhiên, rồi hỏi lại: "Cô nói mẫu thân ta?"
Tô Nghi Tư gật đầu: "Lần này tổ mẫu thực sự đang bệnh."
Tô Hiển Võ im lặng không đáp.
"Những lần trước, tổ mẫu chỉ giả vờ bệnh để lừa cha về xem mắt tức phụ. Nhưng lần này người thật sự đang bệnh."
Tô Hiển Võ: ... Ngay cả chuyện mẫu thân lừa mình mà đứa nhỏ này cũng biết!
Đang lúc hai người trò chuyện, từ ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân gấp gáp. Vân Kiếm đẩy cửa bước vào, trao một bức thư khẩn cho Tô Hiển Võ.
"Tướng quân, thư của thế tử."
Tô Hiển Võ đón lấy thư, vội vàng mở ra. Trong thư viết: "Tam đệ, ngày giỗ của tứ muội, mẫu thân nhốt mình trong phòng suốt một ngày, tương tư thành bệnh, nằm liệt giường. Hãy mau về gấp."
Đọc xong thư, Tô Hiển Võ nhìn về phía Tô Nghi Tư, trong ánh mắt chứa đựng nhiều tâm sự.
Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người gồm vài chục người lên đường hướng về kinh thành.
Khi rời Trấn Bắc thành, cả đoàn đều cưỡi ngựa chiến nhanh nhẹn của quân đội, phi nhanh như bay, hành trang đơn giản gọn nhẹ.
Giờ đây... Mười hai người chia làm hai đội, sáu người phía trước, sáu người phía sau, ở giữa là một cỗ xe ngựa rộng rãi.
Vì họ xuất phát khi trời còn chưa sáng hẳn nên vừa lên xe Tô Nghi Tư đã ngủ thϊếp đi.
Tuy nhiên, ngủ trên xe ngựa không thể nào thoải mái bằng ngủ trên giường ở quán trọ được, vì xe quá xóc nảy.
Này nhé, khi xe đi qua một ổ gà lớn, Tô Nghi Tư giật mình tỉnh giấc.
Tô Hiển Võ đang đọc thư, vừa thấy cô nương nằm trên giường có dấu hiệu tỉnh dậy, vội hạ giọng dặn dò thuộc hạ đánh xe bên ngoài: "Cẩn thận nhìn đường, chạy chậm lại."
"Vâng, tướng quân."
Đám tùy tùng liếc nhìn nhau, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.
Theo tính cách của tướng quân, đêm qua nhận được thư nhà đáng lẽ phải lập tức lên đường. Vậy mà người lại đợi đến sáng mới khởi hành, còn chuẩn bị một cỗ xe ngựa. Không những thế, còn mua không ít đồ ăn vặt mà các cô nương thường thích ăn.
Đợi đến tảng sáng mới xuất phát.
Giờ đây cũng đi chậm rãi, khiến người ta cảm thấy ngay cả việc cưỡi ngựa cũng không thoải mái.
Tô Nghi Tư cuối cùng cũng tỉnh hẳn.
Nàng dụi mắt, nhìn về phía Tô Hiển Võ đang ngồi trong xe.
"Cha!"
Dù đã nghe tiếng gọi này hai ngày, nhưng hôm nay nghe thấy, lòng Tô Hiển Võ vẫn không khỏi rung động.
Đáng lẽ hắn không nên ngồi trong xe, cũng chẳng muốn bị nhốt trong không gian chật hẹp này, nhưng vì có việc cần nói với Tô Nghi Tư nên đành phải ở đây đợi nàng tỉnh giấc.
"Ta có chuyện muốn bàn với cô."
"Cha cứ nói đi."
Tô Nghi Tư vừa dứt lời đã nhận ra trên bàn bày biện đủ loại điểm tâm. Nào mơ, nho khô, hạt dưa và nhiều món khác được bày ra ngay ngắn. Chỉ nhìn qua nàng đã biết tất cả đều được chuẩn bị đặc biệt cho mình.