Gả Cho Lão Hoàng Đế

Chương 12: Cứu giúp

Vì tuổi cao, lão phu nhân đã nhiều năm không ra khỏi cửa. Những ngày gần đây Dương thị bị nhiễm phong hàn nên cũng đi không theo. Ngô thị và Tô Nghi Gia lại tránh mặt đi nơi khác.

Tô Nghi Tư chỉ dẫn theo thị nữ bên mình, thong thả dạo bước. Chưa đi được bao xa, một vị tăng nhân đã gọi thị nữ đi, bảo có việc cần nhờ giúp đỡ.

Nơi này là trong chùa, người đông đúc, chắc không xảy ra chuyện gì nguy hiểm, Tô Nghi Tư nghĩ vậy nên tiếp tục đi dạo một mình. Đang đi, nàng chợt nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người văng vẳng bên tai.

"Tỷ tỷ, đám hoa này từ đâu mà có vậy?"

"Tỷ hái từ khu rừng phía sau ngọn núi đấy. Ở đó đẹp lắm, hoa nở thành từng thảm lớn, cứ ngỡ như lạc vào tiên cảnh vậy."

Rừng phía sau núi ư?

Tô Nghi Tư chưa từng đặt chân đến nơi đó.

Đang rảnh rỗi, nàng thuận dòng người tiến về phía sau. Vừa đến nơi, Tô Nghi Tư đã thấy được khu rừng phía sau núi. Quả thật nơi đây rất đẹp, những bông hoa nhỏ điểm xuyết khắp mặt đất. Tuy vậy, cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngắm nhìn một lúc, Tô Nghi Tư định quay về.

Nhưng ngay khi nàng vừa định rời đi, một gã đàn ông say rượu đột nhiên lao về phía nàng.

"Tiểu nương tử~"

Tô Nghi Tư không thể ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Nếu bị gã ta đè ngã, thanh danh của nàng coi như tan tành.

Tô Nghi Tư vội vàng lùi lại, nhưng vì quá hoảng loạn, nàng không cẩn thận ngã nhào xuống đất.

Gã say rượu trước mặt sắp chạm được vào người nàng, Tô Nghi Tư sợ hãi nhắm chặt mắt.

Thế nhưng, đợi mãi vẫn không thấy điều nàng lo sợ xảy ra. Tô Nghi Tư từ từ mở mắt, trước mặt là một bóng người cao lớn. Đầu tiên đập vào mắt nàng là tấm áo màu xanh đen. Nhìn lên cao hơn là chiếc ngọc bội có hình dáng kỳ lạ. Và cao hơn nữa là một gương mặt quen thuộc thân thương.

"Khụ khụ." Trước tiên là tiếng ho khan đè nén, sau đó một giọng nói già nua vang lên: "Khụ khụ, đất lạnh lắm, đứng dậy đi."

Vừa nghe giọng nói ấy, nước mắt Tô Nghi Tư lập tức tuôn rơi.

Thấy tiểu cô nương khóc, Văn Cảnh Đế đưa tay về phía nàng.

Tô Nghi Tư thoáng nhìn bàn tay trắng ngần với những đốt xương rõ ràng kia, nấc lên hai tiếng rồi đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào đó.

Bàn tay lớn ấm áp, bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo.

Sau đó, Tô Nghi Tư không kịp suy nghĩ, sao mình lại mê muội đặt tay vào tay Văn Cảnh Đế như thế. Văn Cảnh Đế cũng không hiểu vì sao mình lại đưa tay về phía một tiểu cô nương, rồi còn nắm chặt không buông.

Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong lòng cả hai người.

"Ồ, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Giọng nói của một phụ nhân trung niên chợt vang lên từ phía sau.

Đôi tay đang nắm chặt vội vã buông nhau ra.

"A!" Người phụ nhân trung niên kinh hô khi nhận ra người đứng trước mặt mình.

Văn Cảnh Đế khoanh tay ra sau lưng, nhìn về phía người phụ nữ trước mặt.

"Thần phụ bái kiến Hoàng Thượng." Bình Nam tướng quân phu nhân không thể ngờ được, bà ta đến đây để bắt gian, nhưng tại hiện trường lại gặp được đương kim thánh thượng.

Văn Cảnh Đế liếc nhìn tướng quân phu nhân, rồi lại nhìn qua gã say rượu đã bị ám vệ khống chế. Ngài cao giọng lạnh lùng phán: "Điều tra cho trẫm!"

Sau khi Văn Cảnh Đế rời đi, Tô Nghi Tư vội vã theo sau bước chân của người, để lại Trấn Bắc tướng quân phu nhân vẫn còn ngồi bệt dưới đất. Chính lúc này, nàng mới chợt nhận ra mình đã gây họa lớn.

Khi đã đến một nơi vắng vẻ, Văn Cảnh Đế xoay người nhìn về phía tiểu cô nương đang theo sát phía sau. "Đa tạ người đã ra tay cứu giúp."

Tô Nghi Tư nghẹn ngào cất lời, giọng còn run rẩy. Lúc này, đôi mắt nàng đỏ hoe, sống mũi ửng hồng, những giọt lệ còn chưa kịp khô trên má, trông thật đáng thương.

Văn Cảnh Đế vốn định khuyên răn nàng đôi câu, nhưng nhìn thấy bộ dạng ấy, những lời muốn nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. "Sau này ra ngoài đừng đi một mình, nhớ dẫn theo vài người, tốt nhất là có thị vệ đi cùng."

Nghe thấy lời quan tâm của Văn Cảnh Đế, đôi mắt Tô Nghi Tư lại đỏ lên, nàng khẽ gật đầu: "Vâng."

Văn Cảnh Đế đã định đưa tay ra, nhưng nửa chừng lại rụt về. Vừa nãy đỡ nàng dậy đã là không ổn, giờ lại lau nước mắt cho nàng càng không phải phép.

Nàng vốn hay ghen tuông, ngày trước chỉ cần ngài nhìn nữ nhân khác nhiều một chút đã khiến nàng giận dỗi. Lúc này nếu chạm vào tay cô nương khác, không biết nàng sẽ nghĩ thế nào.