Từ xa nhìn qua, tiểu cô nương này ngoài dung mạo xinh đẹp ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chẳng lẽ, ngài thật sự muốn cho nàng làm Thái Tử Phi?
Vị kia chẳng phải vốn ghét nhất Bình An Hầu phủ sao? Đã tước quốc công tước vị, chèn ép mấy vị gia trong hầu phủ. Cắt đi hơn nửa đất của quốc công phủ, để cho Bình Nam tướng quân - kẻ xưa nay không hợp với quốc công phủ - chiếm cứ.
Ngài đã chán ghét Bình An Hầu phủ như vậy, sao lại muốn chọn cô nương của họ làm Thái Tử Phi... Chẳng lẽ là có dụng ý gì?
Có phải ngài đã biết những động thái gần đây của bọn họ, nên muốn chèn ép?
Nghĩ đến đây, Yến Vương và Yến Vương Phi vừa giận vừa sợ. Mắt thấy nhi tử sắp kế vị ngôi vị hoàng đế, họ quyết không để chuyện này xảy ra.
Họ nghĩ, phải tìm cách thử xem sao.
Ngày ấy, Yến Vương đem danh sách ứng cử viên Thái Tử Phi tâu lên Văn Cảnh Đế.
"Đã chọn xong rồi sao?" Văn Cảnh Đế chưa thèm nhìn, hờ hững hỏi một câu.
Yến Vương liếc nhìn Văn Cảnh Đế, tâu: "Vâng. Thần đệ thấy mấy nhà này đều không tồi. Nữ nhi duy nhất của Hải Quốc Công phủ ôn nhu hiền thục, nhị cô nương nhà Lại Bộ thượng thư tri thư đạt lý, tứ cô nương phủ Bình Nam tướng quân văn võ song toàn."
Đối với điều này, Văn Cảnh Đế không bày tỏ ý kiến, chỉ nói một câu: "Mấy nhà này đều là thế gia, quả thật có thể giúp Thái Tử thêm nhiều trợ lực."
Lời của Văn Cảnh Đế có hàm ý, Yến Vương nghe ra được. Nhưng, cũng chỉ đến thế, ông ta chỉ nghe ra được lời có ẩn ý mà không hiểu được ý tứ thật sự của Văn Cảnh Đế. Ông ta cho rằng, lời Văn Cảnh Đế vừa nói đã xác thực suy đoán của hai phu thê bọn họ. Quả nhiên, hoàng huynh vẫn nhắm vào Bình An Hầu phủ, muốn chèn ép bọn họ.
"Vậy ý của ngài là, tứ cô nương Bình An Hầu phủ?" Yến Vương khó nhọc hỏi.
Vừa dứt lời, một ánh mắt sắc lạnh đã quét tới.
Văn Cảnh Đế tại vị hơn hai mươi năm, khí thế trên người không phải người thường có thể sánh được.
Yến Vương vừa nãy còn đầy lòng bất mãn, giờ phút này sợ đến nỗi lập tức quỳ xuống đất, run rẩy.
Giây lát sau, chỉ nghe Văn Cảnh Đế đè nén cơn giận, trầm giọng quát: "Cút đi!"
Yến Vương vừa lăn vừa bò mà đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa mới phát hiện xiêm y đẫm mồ hôi, giờ đây dính sát vào lưng, lạnh lẽo như ánh mắt Văn Cảnh Đế vừa nhìn hắn.
Trong điện, sắc mặt Văn Cảnh Đế không mấy vui vẻ.
Nghiêm công công, người hiểu rõ tâm ý của Hoàng Thượng nhất, đứng bên cạnh tâu: "Bệ hạ chớ nên nổi giận, Yến Vương điện hạ thực ra chỉ là chưa thấu hiểu được tâm ý của người. Thái Tử vẫn là người tốt."
Văn Cảnh Đế nhắm mắt, thở dài não nề. Vị hoàng đệ này của ngài luôn khiến người ta đau đầu. Thay vì nghĩ cách chọn một nàng dâu tốt cho Thái Tử, lại chỉ lo tính kế củng cố quyền lực, chống đối với triều đình để bảo vệ ngôi vị Thái Tử.
Thân thể ngài đang suy yếu, chỉ e không qua khỏi vài năm nữa. Sau này, triều đình sẽ về tay Thái Tử, việc gì Yến vương phải tìm một nhạc gia quyền thế? Nếu sau này xảy ra tranh chấp, hoàng quyền tất nhiên sẽ bất ổn. Đến khi Thái Tử sinh con, nhạc gia hùng mạnh hoàn toàn có thể ra tay với Thái Tử, đưa ấu chủ lên ngôi.
Ngôi vị đế vương này, rồi sẽ về tay người khác mất.
"Ngu xuẩn!" - Văn Cảnh Đế thốt lên đánh giá về Yến vương.
Sau khi trở về phủ, Yến Vương kể lại mọi chuyện với Vương Phi. Hai phu thê nghĩ ngợi, đều cho rằng Hoàng Thượng đã nhìn trúng Tô Nghi Tư, muốn nàng trở thành Thái Tử phi.
Yến Vương Phi trăn trở mấy ngày, không yên lòng. Nếu để Tô Nghi Tư làm Thái Tử phi, họ sẽ mất đi sự ủng hộ của thế lực mạnh. Đến lúc đó, ngôi vị Thái Tử muốn phế bỏ chẳng khác nào trở bàn tay. Chẳng phải vì thân cô thế cô, nên việc thu mua cung nữ quản sự của bà ta mới bị Hoàng Thượng phát hiện và trừng phạt đó sao?
Khi nghe tin phủ Bình An Hầu mỗi tháng đều đi dâng hương vào mùng một, Yến Vương Phi dần nảy sinh một kế hoạch. Việc này không thể chậm trễ, nếu không sẽ không còn kịp nữa.
Ngày mùng một, đoàn người từ phủ Bình An Hầu khởi hành đi dâng hương.
Lão phu nhân nay đã ngoài thất tuần, mắt mờ dần. Tô Nghi Tư quỳ xuống cầu nguyện cho tổ mẫu được trường thọ thêm vài năm nữa. Nhưng nàng cũng hiểu, đó chỉ là ước nguyện xa vời. Tổ mẫu của nàng đã là người sống thọ.