Xem qua sơ lược, dường như Văn Cảnh Đế đã thật sự tuyệt vọng, lẩm bẩm: "Không phải nàng."
Mấy chữ ấy nói lên vô vàn chua xót và đau khổ trong lòng.
Nghiêm công công nghe xong, lòng như bị dao đâm. Mỗi lần thấy Hoàng Thượng tìm người rồi lại phát hiện không đúng, vẻ mặt tuyệt vọng ấy... Ông muốn khuyên Hoàng Thượng đừng tìm nữa, nhưng những lời như thế cũng không sao thốt nên lời.
Sau một hồi lâu, Nghiêm công công cầm quyển sổ bên cạnh, chuyển sang đề tài khác.
"Hoàng Thượng, xin ngài xem qua, đây là danh sách những ứng viên Thái Tử Phi do Trưởng công chúa và Yến vương phi tuyển chọn. Ý của Yến vương phi là qua vài ngày nữa sẽ mời các nàng vào cung để xem xét." Trưởng công chúa là muội muội của Văn Cảnh Đế, còn Yến vương phi là mẹ đẻ của Thái Tử, cũng là em dâu của Văn Cảnh Đế.
Văn Cảnh Đế như không nghe thấy, vẫn nhắm nghiền mắt. Hồi lâu sau, ngài lướt qua sơ lược rồi nói: "Thêm một người nữa." Khi nói những lời này, ngài nhìn về phía xấp tài liệu dày cộp kia.
Nghiêm công công ngớ ra, đáp: "Vâng ạ."
Tô Nghi Tư chưa từng nghĩ rằng, sau khi bị loại trong kỳ tuyển chọn trước đây, hôm nay nàng lại được triệu vào cung.
Không chỉ riêng nàng kinh ngạc, mà cả phủ Bình An Hầu cũng không ai đoán được chuyện này. Với thân phận của Tô Nghi Tư, để được chọn làm Thái Tử Phi thì còn thiếu tư cách, nhưng nếu chỉ làm trắc phi thì thân phận lại quá cao.
Ngô thị không khỏi suy nghĩ nhiều. Nàng ta cho rằng, có lẽ tam đệ và tam đệ muội đã âm thầm sử dụng quan hệ. Nhưng nếu tính cả các vị chất nữ, thì khả năng nữ nhi nhà mình được chọn sẽ thấp đi rất nhiều.
Chuyện này khiến lòng nàng ta không được yên. Nàng ta không ngờ rằng, người đệ đệ và đệ muội vốn tưởng chừng không mấy quan tâm đến những chuyện như thế này, lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Lần trước khi vào cung, Ngô thị đã đặc biệt cho may xiêm y cho cả nữ nhi lẫn chất nữ, tốn không ít tiền bạc và công sức. Lần này, Ngô thị chỉ cho may riêng phần của nữ nhi mình.
Ngô thị nào biết được, Tô Hiển Võ và Dương thị cũng chẳng vui vẻ gì với chuyện này, họ cũng không muốn để nữ nhi vào cung. Giống như suy nghĩ của những người khác, Tô Hiển Võ cũng cảm thấy nữ nhi không thể được chọn. Chi bằng không đi còn hơn phải chịu xấu hổ, nên ông định bảo nữ nhi giả bệnh.
Chỉ là đến ngày hôm sau, khi biết được tên nữ nhi trong danh sách là do trong cung đặc biệt thêm vào, kế giả bệnh đành phải bỏ đi.
Ba ngày sau, Tô Nghi Tư lại một lần nữa bước vào cổng hoàng cung.
Trên xe, Tô Nghi Gia đã tỏ vẻ lạnh nhạt với nàng. Đến khi vào cung, nàng lại phải hứng chịu những lời trào phúng từ các vị thế gia quý nữ. Họ đều cho rằng với thân phận của nàng, không nên xuất hiện ở nơi này.
Tô Nghi Tư vẫn thản nhiên phe phẩy chiếc quạt tròn, bình thản nhìn mọi người. Đợi khi họ nói đã thỏa, nàng mới nhẹ nhàng cất lời: "Chẳng hay có phải các tỷ tỷ đang nghi ngờ quyết định của triều đình?"
Sắc mặt mọi người lập tức cứng đờ.
Tô Nghi Tư làm như không để ý, tiếp tục cười nói: "Muội muội này vốn không biết gì, chỉ vì được triệu mới vào cung. Còn nguyên do vì sao, có lẽ phải hỏi các vị quý nhân mới rõ. Nếu các tỷ tỷ có điều chi nghi hoặc, hay là để muội muội thay các tỷ tỷ thỉnh giáo nhé?"
Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người như thể vừa nuốt phải thuốc đắng, khó coi vô cùng. Đến lúc này, họ mới biết nàng không phải người dễ trêu chọc, nên chẳng ai dám lên tiếng nữa.
Tô Nghi Tư cũng được yên bình.
Chẳng bao lâu sau, mọi người đã tới cung điện. Trong điện, các vị Thái phi nương nương, vương phi và công chúa đã an tọa. Khi các nàng bước vào, các vị ấy đều tươi cười trò chuyện, không giống như đang điều tra điều chi, mà như đang trò chuyện bình thường.
Có lẽ vì họ không vừa mắt với thân phận của Tô Nghi Tư nên những câu hỏi dành cho nàng cũng chẳng có là bao.
Tiểu cung nữ đứng hầu bên cạnh nàng có vẻ thất thần, để nước trà đổ lên xiêm y mới thay của nàng.
Lúc này, không còn cách nào khác là phải thay xiêm y mới.
Sau khi thay xong, tiểu cung nữ kia đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Tô Nghi Tư vốn không quen thuộc với cung điện, lại không có ai dẫn đường. Đợi một lúc lâu chẳng thấy ai, nàng đành phải một mình men theo bờ hồ mà bước đi.