Gả Cho Lão Hoàng Đế

Chương 8

Thực ra, Văn Cảnh Đế đã tìm kiếm vị cô nương ấy từ thuở thiếu thời.

Tính đến nay, vị cô nương kia hẳn đã ngoài năm mươi tuổi, không thể nào còn giữ được dung mạo trẻ trung như thuở nào. Thế nhưng, người ấy đã trở thành một nỗi khắc khoải trong lòng Thánh Thượng. Nếu nói không phải là nàng, e rằng sẽ khiến Thánh Thượng đau lòng. Dựa theo tính cách của Hoàng Thượng, trong thâm tâm ngài hẳn cũng hiểu rằng vị cô nương này không phải người xưa mà ngài đang tìm kiếm. Vì vậy, ông chỉ biết tâu: "Lão nô cũng không rõ."

Văn Cảnh Đế tựa lưng vào long ỷ, nhắm mắt lặng im hồi lâu rồi phán: "Đi tra xét thêm một chút *khụ khụ*"

"Tuân mệnh."

Chuyện này Văn Cảnh Đế không hề giấu giếm, nên tin tức nhanh chóng truyền ra khắp hoàng cung, khiến các nữ quyến còn lưu lại đều nơm nớp lo sợ. Dù sao, họ đến đây để tuyển chọn Thái Tử phi, vậy mà hôm nay thế lực của Thái Tử lại bị Hoàng Thượng trừng phạt.

Nếu được chọn, các nàng cũng sẽ trở thành một phần thế lực của Thái Tử.

Chẳng ai còn tâm trạng để tuyển tú nữa. Sắc mặt của sinh mẫu Thái Tử - Yến Vương Phi - trông thật khó coi. Chẳng bao lâu sau, bà cho người đưa tất cả về.

Tô Nghi Tư ngủ một mạch hai canh giờ, đến gần giờ Dậu mới tỉnh dậy.

Hay tin phụ thân đã trở về, nàng vội vàng thu xếp đi thỉnh an song thân.

Vừa bước vào tiểu viện, từ xa Tô Nghi Tư đã thấy phụ thân đang nắm tay mẫu thân, ánh mắt tràn đầy thâm tình. Dù tuổi của hai người công lại đã gần trăm, tình cảm của hai người vẫn đẹp đến thế, thật không dễ dàng.

Phụ thân của Tô Nghi Tư là Tam gia của hầu phủ - Tô Hiển Võ, nay đã ngoài năm mươi tuổi. Mẫu thân Dương thị cũng đã gần năm mươi. Dưới gối hai người chỉ có một mình Tô Nghi Tư là nữ nhi.

Sở dĩ như vậy là vì cả Tô Hiển Võ và Dương thị đều không phải là hôn sự đầu tiên của nhau, mà là tái hôn. Tô Hiển Võ cưới Dương thị khi đã ba mươi tuổi. Cuộc hôn nhân này đã trải qua không ít khúc mắc.

Nhìn mái tóc điểm bạc của cha mẹ, Tô Nghi Tư đã nghĩ vô số lần, nếu như năm đó không có nhiều trắc trở như vậy, nếu ngay từ đầu phụ mẫu đã thành đôi với nhau thì tốt biết mấy. Như thế, họ đã không phải chịu nhiều điều tiếng, lại có thêm thời gian bên nhau.

May mắn là hiện tại vẫn còn có nhau, dù phụ thân vì những vết thương thời trẻ trên chiến trường mà sức khỏe ngày một sa sút, còn mẫu thân vì là người tái giá lại chỉ sinh được một nữ nhi nên không dám ngẩng cao đầu trước các phu nhân khác, lòng luôn u uất.

"Nữ nhi gặp qua phụ thân, mẫu thân." Tô Nghi Tư gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng, cung kính thỉnh an song thân.

Thấy con gái đến, Tô Hiển Võ mỉm cười, vẫy tay gọi nàng lại gần.

Dương thị khẽ rút tay khỏi tay phu quân.

Tô Nghi Tư ngoan ngoãn bước đến bên cạnh phụ thân, ngồi xuống trước mặt người, tận tụy xoa bóp chân cho người.

Nhìn nữ nhi hiếu thảo như thế, Tô Hiển Võ cười ha hả vài tiếng rồi để nàng đi. Quả thật, có được đứa con gái tri kỷ như vậy khiến ông rất đỗi vui lòng.

Tô Hiển Võ hỏi han nữ nhi về việc vào cung, rồi an ủi: "Thâm cung đại viện có gì hay ho đâu, về sau cha sẽ tìm cho con một vị đại tướng quân uy vũ, có thể cưỡi ngựa đánh giặc, dẫn con đến Mạc Bắc sống cuộc đời tự do tự tại."

Nhắc đến Mạc Bắc, ánh mắt Tô Hiển Võ lộ vẻ hoài niệm.

Sợ phụ thân suy nghĩ nhiều sẽ tổn thương thân thể, Tô Nghi Tư cười đùa: "Được thôi ạ, nữ nhi sẽ đợi. Nhưng cha phải giữ lời, không được lừa nữ nhi đấy."

"Được!" Tô Hiển Võ lại cười ha hả vài tiếng, quay sang nói với thê tử: "Xem kìa, con gái lớn rồi không giữ được nữa, giờ đã nghĩ đến chuyện gả chồng rồi sao."

Mặt Tô Nghi Tư lập tức đỏ bừng.

Dương thị vỗ nhẹ tay phu quân, cười nói: "Chẳng phải chàng nhắc đến trước sao, sao lại đổ thừa cho con bé?"

Tô Hiển Võ lập tức trở nên ngoan ngoãn: "Ta sai rồi, ta sai rồi, phu nhân nói đúng, đều tại ta cả."

Bầu không khí thật ấm áp, Tô Nghi Tư ước gì thời gian có thể dừng lại mãi ở khoảnh khắc này.

"Nữ nhi không muốn gả đi đâu, nữ nhi muốn ở bên cạnh cha mẹ mãi mãi."

"Được, cha sẽ nuôi con."

Hiệu suất của hoàng gia luôn nhanh đến kinh người.

Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, mọi việc từ khi Tô Nghi Tư sinh ra đến nay đều được đặt lên án trước mặt Văn Cảnh Đế.

Năm nay, nàng quả thật vẫn còn là tiểu cô nương.