Gả Cho Lão Hoàng Đế

Chương 6: Thà rằng người chết là nàng còn hơn

Nàng vội vàng đứng dậy, cất tiếng nói với Văn Cảnh Đế: "Tất cả đều là lỗi của thần thϊếp. Xin bệ hạ đừng trừng phạt những người kia."

Giờ đây, nàng đã hiểu rõ mọi chuyện. Chính vì nàng tự ý xông vào vườn mà những người khác phải chịu tội thay. Dù được sống lại, nàng không muốn vì mình mà hại đến tính mạng người khác. Nếu vậy, nàng sẽ không bao giờ được an lòng.

Thà rằng người chết là nàng còn hơn.

Lời nói ấy tuy run rẩy nhưng rõ ràng và kiên định, mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc trước.

Văn Cảnh Đế dừng bước, quay đầu nhìn lại. Vừa thấy nàng, đôi mắt ngài chợt ngẩn ngơ, rồi nhanh chóng cuộn lên một cơn gió xoáy trong ánh nhìn.

"Nếu muốn trừng phạt... thì xin hãy phạt thần thϊếp." Tô Nghi Tư nhắm mắt lại, tỏ vẻ thấy chết không sờn.

"Hỗn xược!" Một vị nội thị trẻ tuổi đứng bên cạnh quát lên giận dữ. Sao một tiểu cô nương như nàng lại dám nói với Hoàng Thượng như vậy, ai cho nàng gan to như thế?

Bị quát mắng, Tô Nghi Tư rùng mình, rồi quỳ xuống đất.

Vị nội thị già hơn hoàn hồn, trước tiên liếc mắt nhìn người đồng sự trẻ tuổi, rồi lo lắng nhìn về phía vị đế vương bên cạnh.

Văn Cảnh Đế khẽ hé môi, một lúc lâu sau mới cất tiếng hỏi, giọng có phần khàn đυ.c: "Khụ khụ, ngươi là người của phủ nào?"

Vào lúc này, Tô Nghi Tư biết rằng hôm nay mình khó lòng thoát chết. Nàng vốn không muốn nói ra tên Hầu phủ, sợ liên lụy đến gia tộc vốn đã không được sủng ái. Nhưng dù nàng không nói, Hoàng Thượng cũng sẽ điều tra ra, và khi đó kết cục có lẽ sẽ bi thảm hơn.

Chi bằng lúc này thẳng thắn nói ra.

"Bình An Hầu phủ."

Nghe câu trả lời, Văn Cảnh Đế bỗng khựng người, như thể đứng không vững. Vị nội thị già vội vàng đỡ lấy ngài.

Ngài khoát tay, từ chối sự giúp đỡ của nội thị.

"Ngẩng... ngẩng đầu lên."

Tô Nghi Tư chắp tay, mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt.

Đầu tiên, nàng thấy long bào màu vàng rực rỡ, kế đến là ngọc bội đeo bên hông. Ngọc bội ấy không phải hình rồng như thường thấy, mà có hoa văn kỳ lạ, như thể một nửa của một đôi. Lúc này, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, từ từ ngẩng đầu nhìn lên.

Cuối cùng, nàng đã thấy được dung mạo của Văn Cảnh Đế.

Tô Nghi Tư không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy long nhan. Nàng không ngờ Văn Cảnh Đế lại... hiền hòa đến vậy. Tuy gương mặt người còn đọng nét bệnh tật, nhưng qua đường nét còn sót lại, có thể đoán được thuở trẻ, ngài hẳn là một mỹ nam tử phong độ.

Thế nhưng theo lời Khương ma ma và các bậc trưởng bối trong phủ, vị hoàng đế này xấu xí dị thường, tàn bạo khôn cùng, hay thù dai và ghét cay ghét đắng phủ của họ.

Nhưng nàng tin rằng tướng tùy tâm sinh, vị đế vương này không hề giống như những gì mọi người miêu tả.

Lúc này, thân hình Văn Cảnh Đế chợt loạng choạng, nội thị vội đỡ lấy người, lần này ngài không từ chối.

Trong mắt Văn Cảnh Đế, vẻ kinh hoảng hiện rõ. Thần sắc ấy, sáng nay nàng vừa thấy ở tổ mẫu. Nghĩ đến tuổi tác của Văn Cảnh Đế, rồi so với tuổi của vị cô cô chưa từng gặp mặt kia, hai người hẳn chỉ hơn kém nhau đôi ba tuổi.

Phải chăng, đây là người xưa của cô cô?

Nếu đúng là vậy, có phải nàng còn có cơ may sống sót?

"Người đâu, bắt nàng ta lại!" Vị nội thị trẻ tuổi hô lớn.

Tô Nghi Tư sợ đến run rẩy.

Văn Cảnh Đế giơ tay ra hiệu cho nội thị, bước vài bước về phía trước rồi ngồi xuống trước mặt Tô Nghi Tư.

Nhìn gương mặt ấy từ khoảng cách gần, Tô Nghi Tư tưởng chừng như sắp ngất đi.

Văn Cảnh Đế nhìn vào mắt Tô Nghi Tư, những cảm xúc hoang mang, kinh hoảng, thất vọng đan xen dần dần lắng xuống, trở nên bình tĩnh.

"Ngươi tên là gì?" Khi cất tiếng hỏi, giọng Văn Cảnh Đế đã trở nên bình thản, như thể người vừa kích động phút trước không phải ngài.

Tô Nghi Tư đã quen với tình cảnh này. Những năm gần đây, không ít bậc trưởng bối khi gặp nàng đều sững sờ, kinh ngạc, nhưng rồi khi nhìn rõ dung mạo nàng, họ lại trở về như cũ. Đơn giản vì họ nhận ra đã nhầm người, nàng không phải vị cô cô kia. Có lẽ, lão hoàng đế trước mặt cũng vậy.

"Tô Nghi Tư."

Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Văn Cảnh Đế càng thêm trầm tĩnh. Ngài nhìn nàng chăm chú, im lặng hồi lâu. Mãi đến khi nàng tưởng rằng mình sắp chết đến nơi, Văn Cảnh Đế bỗng mỉm cười.

"Tên hay."

Nói xong, Văn Cảnh Đế đứng dậy.

Tô Nghi Tư vẫn còn ngồi bệt dưới đất.