Thần Phật Diễn Nghĩa

Chương 4

Hỏa Lai Phục mải lo âu việc yên gia trị quốc nên long ngai không được an định. Vào canh Hai, khi rạng nguyệt soi dưới lòng sông Dưỡng, họ Hỏa vì kiệt sức nên chìm vào một giấc hôn miên giữa kim ngai cửu ngũ.

Một linh hồn người chết ở Thiết Vi Sơn hiện lên mắng:

- Sao một cường quốc như Tây Nam lại không có nổi một mâm giấy tiền vàng mã, kiến văn hanh thông lễ nghi cho người chết vậy? Trong một đại kiếp ở Tây Nam sẽ không có mưa!

Hỏa Thần sợ hãi hỏi:

- Trẫm chỉ ngỡ đốt giấy tiền vàng mã là phong tập của người đời kia chứ! Trẫm không ngờ rằng lại có chuyện khó tin như vậy! Trẫm phải làm sao để chuộc lỗi cho người dân đây?

Linh hồn đáp:

- Chỉ có một cách!

Lai Phục hỏi:

- Cách gì?

Linh Hồn đáp:

- Đại Vương hãy khởi nghĩa chinh phạt Phong Quốc!

Lai Phục ngạc nhiên hỏi:

- Phong Quốc? Không lí nào trẫm lại gây nên chiến sự ngay lúc này! Cao nhân là người ở phương nào ngự giáng?

Linh hồn trả lời:

- Tôi là một anh linh đã phiêu diêu suốt hai ngàn năm lạnh lẽo chốn Âm Gian! Vì tôi không muốn con cháu ở đất Tây Nam phải chết mòn trong cơn hạn hán nên đành hiện ra trong giấc mộng của ông.

Họ Hỏa gào lên:

- Hả? Ông là người chết à? Hãy mau mau rời khỏi ngai vàng của trẫm! Đồ oan hồn lởn vởn không có chốn nương thân!

Lính gia pháp canh gác điện Hàng Triều nghe được lời nói mộng hoảng sợ của Lai Phục liền có mặt kịp lúc, vén gấm áo nâng người của họ Hỏa ngồi lên lại ngai vàng, mồ hôi của hắn vẫn lăn dài trên má, một lát sau mới phát hiện đó chỉ là giấc mộng.

Hỏa Thần vì oán thán cao dài không có mắt, nên luôn luôn hϊếp đáp người khổ sở. Hắn kêu lên hai câu đối làm cho mưa gió hãi kinh, ông Sơn Vương ở đất Trảng nghe được liền cầm lên một ngọn rìu Linh Cang, cưa một nhát cho long trời lở đất:

Vốn là sinh khắc càn khôn,

Không nhờ Hỏa đạo: Phong hồn nào khơi?

Hưng Lôi cậy thế hϊếp người,

Đất Phật gần đó lại nơi thở dài?

Con dân đương quốc đang khóc lóc ở ngoài Trấn Lương Như khi nghe được hai câu đối liền hoảng lạc cả hồn phách. Hàng hàng víu áo nhau, lớp lớp người người dồn dập kéo về nơi mạc phủ của Tây Nam, nơi này gọi là lãnh điện Hàng Triều.

Kinh Thiên có nói: Lãnh điện cao hơn chín ngàn hai trăm lẻ năm tấc, gắn chương giáo nằm lạnh giá khắp nơi như hoa tuyết giáng lâm, phía nóc mái chĩa ra một vòm nghiêng và cong xuống linh lăng, gấm sân còn có đính vải Khanh Long màu linh sơn và châu ngọc sa đất Yên hiếm có.

Sức chứa con dân ở điện Hàng Triều lên đến ngưỡng rộng lớn vô ngại. Hỏa Thần không chịu nổi cảnh ấy liền cho quân hầu cận gọi năm chi đồ là Tam Muội Nhãn, Tam Muội Nhĩ, Thiết Hỏa Tỉ, Thiết Hỏa Thiệt và Diệm Thân mau chóng phi sang điện Hàng Triều.

Năm chi đồ miễn li hài cao khanh, vô cầu lễ giáo, việc chi chi cứ thong dong yết kiến.

Tam Muội Nhĩ có đôi tai chìa xuống, màu hồng sáp và dài khoảng một gang.

Hắn dõng dạc nói:

- Đại Vương! Tây Nam sắp giao mùa với Đông Nam. Hạn lập Xuân giao với vận lập Thu. Trước khi càn khôn giao động, hạ quan có nghe người dân xứ Trung Hoa giảng lại rằng: Xa xưa vốn có một giai đoạn được gọi là Xuân Thu – Chiến Quốc. Hiện nay, Xuân và Thu một lần nữa lại giao hảo với nhau giữa cuộc hiềm khích vẫn đang vốn sẵn có, hạ quan e không phải là điềm lành.

Hỏa Vương nghe hảo lí, nên hắn có cao kiến:

- Thế sao Hỏa Quốc không nhân cơ hội này rửa hờn năm xưa?

Tam Muội Nhãn sáng rực hai mắt, hiên ngang nói:

- Đại Vương! Vốn lời nói của Muội Nhĩ chỉ là lời giảng miệng. Từ muôn vạn kiếp chí nay, chưa khi nào có chuyện hai đất giao tranh, nhất là đang vào dịp phân mùa.

Thiết Hỏa Tỉ không hài lòng, hắn ngắt lời của Tam Muội Nhãn:

- Ta khá khen cho hai con mắt của nhà ngươi cứng như đá, sáng như đèn! Thế mà hai con mắt kia vẫn không có khả năng nhìn xuyên qua được mọi chuyện.

Tam Muội Nhãn hỏi:

- Vậy ngươi có cao kiến gì?

Họ Thiết đáp:

- Lỗ mũi của ta có thể đánh hơi được mùi chiến sự cách nơi đây hơn sáu ngàn dặm!

Diệm Thân vời lí sự, hắn sang luận hội với Thiết Hỏa Tỉ, nói lớn:

- Thân này cảm nhận được khí số của Phong Quốc đang hảo nhiên cường thịnh. Khi nào Đại Vương còn đắn đo, không chấp nhận viết mật chiếu cho việc phát động can qua, hạ quan e rằng khi họ Phong kia có cơ hội sinh sát sẽ liền khai chiến với Đại Vương ngay.

Hỏa Vương đáp:

- Trời cao cho là số Tây Nam đã tận! Vậy con dân ở Hỏa Quốc này còn sợ gì nữa mà không nâng gươm giáo lên quyết chiến một phen sống mái với người dân Phong Quốc?

Họ Hỏa ngẩng cao đầu, miệng tán thán:

- Quả các khanh là người tài đức do Trời cao ngự xuống, các khanh chịu nhìn xa trông rộng, nên có nhiều cao kiến mà mách nước với quả nhân.

Họ Hỏa vẫn không vội khoái chí:

- Vậy công cuộc khai chiến như thế nào? Ta vẫn còn hoài nghi vì không có khả năng nghĩ đến viễn cảnh khơi mào chuyện gươm giáo.

Tam Muội Nhĩ hạ người xuống:

- Đại Vương hãy cho phép việc hoán đổi lương thực vẫn diễn ra như ngoái niên an lạc…