Xưa ở Lạc Hầu Trấn, miền Hỏa Địa có một ông tiên áo khố giả làm một lão nông điền đi ngang qua lối nhỏ Phúc An.
Một người nông dân khác có duyên gặp mặt, nên liền hỏi:
- Năm nay lúa gạo mất mùa, không rõ sang năm chuyển giao có ai tình nguyện sang đất Đông Nam, hoạch vận đất đai phì nhiêu về hay không?
Lão nông điền đáp:
- Có tôi vận công đi lấy!
Nông dân lại hỏi:
- Ông lão đây không rõ là người ở phương nào mà vĩ mạo khôi ngô như trai mới lớn, thân của lão lại ngần ngần vi lực? Chẳng phải lão đây là cao nhân sao?
Lão nông điền đáp:
- Tôi là Vô Danh Sĩ! Người hành khất đi ngao phương khắp nơi. Tứ Hải giai anh em. Tôi không có nhà cửa để mà về, không có nơi chốn để mà đi! Nay lập Xuân, hai đất giao hòa nên tôi đành phát nguyện làm việc lớn, chấn cử thanh danh lạc đến tai của Hỏa Thần hồi nào không hay được!
Người nông dân hớn hở thưa:
- Thưa lão! Cho tôi xin phép hỏi lão một câu, các vị sang đất khác cứ mỗi niên giao mùa thì sẽ được tăng lên khoảng bao nhiêu năm chí thọ?
Lão già đáp:
- Họ sẽ được gia tăng khoảng hai trăm năm mươi năm niên chí!
Trong một chốc lát, lão nông điền đã hóa ra một đôi cánh hạc mà phi ứng lên trời cao. Lời đồn đại về gia niên chí thọ được vang xa khắp nơi trong chốn giang hồ. Vì lẽ đó mà ai ai cũng muốn hóa luyện tiên lực đến mức cao niên, một ngày nào đó được chiếu mệnh thần tiên giáng xuống. Cho nên, người người mới có câu: Đắc thần đương nhiên sướиɠ, hữu phước hưởng muôn ngàn.
Phước đó là sức khỏe cường tráng, lại cộng thêm việc có thần thông quảng đại, phép thuật vô biên, nên quỷ ma khϊếp sợ. Như ông Nguyễn Kim Muôn ngày xưa ở miền Nam đất Việt, nhờ thiền luyện theo giờ Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu mà hóa thành tiên loại. Cho nên, ông liền có phép nội vận cho khí liên hoàn hóa thành một con ếch lớn ngồi trên mặt nước, ngũ căn nổi lềnh khênh, lội ngoài Biển Đông vào đất liền mà không hề hấn chi.
Thiền sư Hư Vân ngồi Tha Tâm trên cõi Trời Đâu Suất nghe chuyện ấy được giang hồ lưu miệng nên kể lại với Ngọc Vân Tích Khang.
Khi nghe xong, Tích Khang lại mỉm cười:
- Kha khá các ông tiên làm mưa làm gió là giỏi! Chứ xét ra về Phật đạo, có ông nào đắc thành chánh quả giống Như Lai được đâu. Xưa kia Đức Tôn sư Minh Đăng Quang vẫn luôn miệng nói: “Đoạn tâm chứ đừng đoạn căn”!
Hư Vân hỏi:
- Dưới Hạ Giới lại sắp có nguy kịch nữa! Ngài Tích Khang có hay gì đến chuyện đó không?
Ngọc Vân đáp:
- Từ quá khứ cho đến vị lai, làm gì có chuyện con người trên Trái Đất này sẽ sinh sống với nhau hòa hợp mãi, hoặc là chiến tranh mãi! Số vô ngại có mưa thì sẽ có nắng, cứ như vậy hoán đổi khôn lường. Khi người ta vẫn còn lậu hoặc, lòng tham không đáy sẽ chiêu cảm những khao khát vô tận, dẫn đến sân giận và chém gϊếŧ lẫn nhau. Tất cả đều là một vòng chướng ngại của hắc ám hiện hình.
Hư Vân nghe được những lời đó liền hoan hỉ, hóa thành sắc hoa sen hiện về Cực Lạc Giới.
Dương gian lại hỗn độn.
Các ông thần địa chủ nằm ở hệ Tứ Đại là đất, nước, lửa, gió liền luân phiên khải nghiệp, khơi hóa hiện hình ra: Viên Địa Thần ở Tây Bắc gọi là Địa Tề Thôi. Viên Thủy Thần ở Đông Bắc gọi là Thủy Kiến Dương. Viên Hỏa Thần ở Tây Nam gọi là Hỏa Lai Phục. Phía xa xa ở đất Đông Nam lại có vị cao nhân hiện đang còn trấn ngự, hắn xưng danh là đấng Phong Thần, người người mến mộ gọi là Phong Hưng Lôi.
Phong Thần do lối sống giản dị, không hưởng lạc dục, noi gương thăng hóa, giảm trừ phiền não, nên trở thành tấm gương đạo sĩ cho kẻ khác noi theo. Do đó, đất ở phía Đông Nam liền quy hồi vận hành với khí nhẹ, vươn lên chỗ ngọn cây cao nhất ở ngay phía trên cùng. Đất Đông Nam lộng gió lại được sống gần đất Phật nên nội khí của con dân hiền hậu, lòng hỉ xả của mỗi người như đại hải tràng giang.
Trái lại, nguyên khí của người dân ở Tây Nam luôn sống trong sự ích kỉ, nhỏ mọn và khoái lạc với công cuộc chém gϊếŧ lẫn nhau. Do đó, đất ở phía Tây Nam phải gánh chịu khí nặng của Âm Gian kéo xuống.
Một đêm trăng vào ngày Rằm niên chí, người dân ở Tây Nam vì có truyền thống đốt giấy tiền vàng mã cho người thân li khuất, nên họ nối vòng sinh li, diễu hành đại lễ. Khắp nơi nơi, con dân lưu lạc xa xưa ở Hỏa Quốc rầm rầm trở lại lãnh địa của cha ông.
Họ hăng say phất một ngọn cờ đương, reo hò ca ngợi:
Hỏa Thần vốn lửa sinh ra,
Làm cho cơm gạo cửa nhà ấm no.
Khói lên một dịp không lo:
Lầm than cơ cực hóa lò luyện đan!
Vào giờ Tý, phía không gian đột nhiên xuất hiện một cơn cuồng phong kéo xuống làm người người hoảng loạn. Cơn cuồng phong đã làm cho tất cả giấy tiền vàng mã ở đương quốc liền lâm vào cảnh nhàu xé, hất vung lên trời và nối tiếp nhau mỗi đợt văng loạn xạ.