Phu Quân Cùng Tẩu Tẩu Lén Sinh Nghiệt Chủng? Đến Đây! Chúng Ta Cùng Làm Giám Định Huyết Thống

Chương 3

Trong mắt Tống Minh Đường lóe lên sát khí. Bất kể ả tiện nhân này có đang giả vờ lừa hắn và đại tẩu hay không, hôm nay hắn tuyệt đối không thể để ả tiện nhân này mở miệng nói thêm nữa. Nếu ả ta thực sự biết chuyện, thì hắn và đại tẩu coi như hoàn toàn xong đời.

“Thẩm Cẩm Thư! Ngươi dám bôi nhọ ta và đại tẩu, ngươi đáng chết!”

Vừa lớn tiếng quát mắng, Tống Minh Đường nhanh chóng tóm lấy bả vai của Thẩm Cẩm Thư, hắn định bóp cổ để nàng không bao giờ mở miệng nói được nữa.

Dị năng của Thẩm Cẩm Thư là kiểm tra huyết thống, chứ không phải thiên về năng lực chiến đấu, nàng lập tức nắm lấy váy quay người chạy trốn, nấp sau lưng một vị khách mặc đồ trắng có dáng vẻ oai vệ ở bên cạnh.

“Phò mã gia, cứu ta! Ta biết nữ nhi mất tích bốn năm trước của ngài hiện đang ở đâu. Ngài bảo vệ ta, ta sẽ giúp ngài tìm nàng ấy.”

Người đàn ông lạnh lùng khoan tay đứng ngoài cuộc nghe thấy lời này, đột ngột quay đầu nhìn Thẩm Cẩm Thư đang trốn sau lưng mình. Hắn vừa kinh ngạc vừa thấy mờ mịt.

Liếc mắt thấy Tống Minh Đường xông lên muốn bắt lấy Thẩm Cẩm Thư, hắn nhấc một chân đá văng Tống Minh Đường ra ngoài, rồi tiếp mờ mịt nhìn Thẩm Cẩm Thư.

Thẩm Cẩm Thư vừa định mở miệng cảm tạ, thì thấy đôi môi mỏng của nam tử mặc đồ trắng hơi nhếch lên, giọng nói tràn đầy nghi hoặc, “Đầu óc người có vấn đề à? Phò mã gia đứng ngay bên cạnh ngươi, sao ngươi lại kéo y phục của ta mà gọi phò mã gia?”

Lời định nói của Thẩm Cẩm Thư bỗng nghẹn lại.

Nàng cứng đờ nhìn nam nhân tuấn tú, cắn răng chịu đựng ánh mắt như lưỡi đao của hắn.

Hả?

Trong sách chẳng phải nói phò mã gia là mỹ nam số một kinh thành sao?

Vừa rồi nàng nhìn quanh một lượt, hắn là người tuấn tú nhất trong số những vị khách ở đây.

Nàng lặng lẽ quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Phò mã gia thật sự thì đang hưng phấn như con khỉ, nhảy nhót giơ tay, la hét: "Ta là phò mã gia! Ta là phò mã gia!"

Thẩm Cẩm Thư lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Một bên là vẻ đẹp cương nghị, một bên là vẻ đẹp phi giới tính, thật xin lỗi, vừa rồi nàng tưởng phò mã gia là một mỹ nhân tỷ tỷ.

Thẩm Cẩm Thư cố gắng giữ bình tĩnh, buông tay khỏi vạt áo của nam tử tuấn tú trước mặt, cố gắng vớt vát chút danh dự.

“Ta không nhận nhầm người, chẳng qua vừa rồi Tống Minh Đường định bóp cổ ta diệt khẩu, phò mã gia lại đứng quá xa, ta không thể chạy đến đó, nên đành phải chọn một người cao lớn đáng tin gần nhất bảo vệ ta, rồi lớn tiếng gọi phò mã gia cứu ta. Như vậy cả ngươi và phò mã gia đều sẽ cứu ta.”

Phò mã gia tin rồi.

Khách khứa cũng tin rồi.

Nhưng mỹ nam lạnh lùng kia lại không tin.

Hắn một lần nữa tung cước đá bay Tống Minh Đường vừa định lao đến, sau đó nheo mắt đánh giá Thẩm Cẩm Thư, "Không nhận nhầm người à? Vậy ta hỏi ngươi, ta là ai?"

Thẩm Cẩm Thư lần thứ ba rơi vào im lặng.

Đây thật sự làm khó một cô gái vừa xuyên vào sách như nàng quá rồi.

Nàng nhìn kỹ nam tử tuấn tú, lạnh lùng, mặc đồ trắng trước mặt. Mũ đội bình thường, y phục là loại phổ thông, thắt lưng cũng không đeo ngọc bội, đơn giản đến đáng sợ, khiến nàng không biết làm sao suy đoán thân phận từ trang phục và phụ kiện.

Nàng thật sự không biết người này là ai.

Lúc này, phò mã gia chen qua đám đông chạy đến, đẩy nam tử tuấn tú một cái, “Tên tiểu tử thối này, ngươi tránh sang một bên, ngươi đã đi biên cương sáu năm rồi, làm sao Thẩm tiểu thư nhận ra ngươi được?”

Phò mã gia đẩy hắn ta ra, tự mình đứng chắn trước Thẩm Cẩm Thư, vừa mong đợi vừa lo lắng hỏi, "Thẩm Tiểu thư, ngươi nói ngươi biết tung tích nữ nhi của ta, lời này ngươi nói có thật không?"

Thẩm Cẩm Thư chớp mắt nhìn phò mã gia, đột nhiên từ lời của phò mã gia xác nhận được thân phận của người kia.

Đi biên cương sáu năm!

Lại quen thuộc với phò mã gia như vậy!

Chẳng phải đây chính là vị nam phụ vừa đẹp vừa bi thảm trong sách, Thế tử Triệu Hoàn Vũ của Vương phủ Ung Vương sao?

Hắn trời sinh phi thường dũng mãnh, được cả hoàng thất yêu mến, mười ba tuổi ra biên cương, trấn giữ biên quan sáu năm, khiến nước địch không dám xâm phạm bờ cõi. Chỉ tiếc, cuối cùng hắn bị con trai Tống Minh Đường hãm hại, chết thảm thương.