Nghịch Thiên Cải Mệnh

Chương 8: Đường Đến Lăng Viên Điện

Trên đường đến Lăng Viên điện.

Một vị thái tử điện hạ *phong độ phiên nhiên, một vị nữ thần quan *mỹ bất thắng thu, hai người y quan trắng tinh khôi, cười nói vui vẻ, khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại.

*Phong độ phiên nhiên: Chỉ vẻ đẹp của nam nhân. Hành vi cử chỉ tiêu sái tao nhã tự nhiên, không câu nệ bó buộc.

*Mỹ bất thắng thu: Chỉ vẻ đẹp không sao tả xiết của nữ nhân.

Tử Đình nhìn xuống chiếc lá Trình Tranh vẫn cầm trên tay hỏi:

“Thái tử điện hạ, lá này là gì?”

Y bất giác nhận ra, nãy giờ mình vẫn cầm nó trong tay, xoay xoay suốt dọc đường, đáp:

“À, Lá Tri Mệnh. Một bảo vật dùng để xem trước tương lai. Lá này khi rụng sẽ được gửi từ điện Cửu Mệnh. Thân lá tự đề tên người nó thuộc về.”

Nàng cười cười hỏi tiếp:

“Thần kì vậy sao? Có thể thấy được tương lai?”

Trình Tranh gật đầu:

“Nhưng cũng không hẳn là biết hết, chỉ thấy một phần thôi, với lại vẫn có thể sẽ thay đổi. Giống như Tử Đình thần quan đã nói, mệnh trời rất khó nắm bắt và hiểu được, chúng ta là thần cũng không thể biết chắc sẽ xảy ra chuyện gì.”

Nàng gật gù:

“Vậy sao ta lại không thấy gì? Là do không phải chủ nhân của nó sao?”

Y đồng tình:

“Đúng vậy! Chỉ có Cửu Mệnh thần quan, người cai quản cây Tri Mệnh và chủ nhân của nó mới xem được. Nhưng đúng là lá này không thấy được gì. Nãy ta gặp Cửu Mệnh thần quan cũng là hỏi chuyện này.”

Nàng trong lòng như vui vẻ chuyện gì đó lại nở nụ cười, giọng điệu cảm thán:

“Ồ, ra là như vậy! Thái tử điện hạ có biết được nguyên do chưa?”

Trình Tranh hơi khựng lại một chút rồi đi tiếp. Đầu văng vẳng câu nói của Cửu Mệnh: “Hoặc do quý nhân đời Chi Vương điện hạ đã xuất hiện? Làm đảo lộn vận mệnh đã định sẵn của ngươi chẳng hạn?”

Y nhìn sang Tử Đình, vừa khéo lại đυ.ng ngay ánh mắt nàng cũng đang nhìn y chờ đợi, bèn đáp vội:

“À.. vẫn chưa.”

Xong thì nhanh chóng quay đi, mặt hướng về bên khác, phong thái cố tỏ ra thật tự nhiên.

Trình Tranh vẫn đi trước, ngay sau là Tử Đình. Suốt đường đi hai người luôn trò chuyện, giờ đột nhiên im lặng thế y lại có chút không quen.

Cảm thấy mình nên nói gì đó để bầu không khí không trở nên kì quặc, y bèn đi chậm lại vài nhịp chờ nàng sánh ngang vai mới mở lời:

“Tử Đình thần quan trước phi thăng đã trải qua thiên kiếp gì vậy? Ta có thể biết được không?”

Thiên kiếp là cửa ải vô cùng khó khăn mà phàm nhân không mang thiên mệnh trước khi phi thăng phải trải qua. Có người chỉ cần tu tâm, hành đạo, vượt qua vài chướng ngại thì đã phi thăng, nhưng đổi lại tu vi không cao, tiên lực hạn chế.

Có người thiên kiếp lớn hơn phải chống đỡ với ngàn vạn tia sét trời đánh, chuyển kiếp lưu đày. Có người bị tru di tam tộc, cả quốc diệt vong. Lại có người đại nghĩa diệt thân, hy sinh vì dân chúng và đất nước. Những người này sau khi phi thăng đều có pháp lực vô cùng mạnh mẽ, tu vi vượt trội.

Tóm lại là muôn vàn thử thách, thống khổ cùng khó khăn, nếu tâm không vững thì đừng mơ đến chuyện thành thần.

Nhưng đổi lại thiên kiếp càng lớn, lúc phi thăng pháp lực càng cao. Vậy nên thông thường không cần ai hỏi, nhiều vị thần quan cũng tự phô trương rằng lúc ta trải qua thiên kiếp uy phong lẫm liệt đến nhường nào.

Người đến từ Tây Vực như Tử Đình lại càng khiến người ta tò mò. Nàng đã học đạo ở đâu, tu hành thế nào, thiên kiếp ra sao?

Tử Đình chắp hai tay ra sau, suy nghĩ một lúc mới đáp:

“Cũng không có gì to tát, hao hao các vị thần quan khác mà thôi. Lăn lộn, vũng vẫy dưới nhân gian vài chục năm thì phi thăng.”

Trình Tranh thấy nàng không muốn đề cập nhiều nên cũng không hỏi rõ nữa, cười nói:

“Phía trước chính là Lăng Viên điện. Tử Đình thần quan hãy nghỉ ngơi đi nhé. Nếu có chuyện gì cần, đừng ngại đến Chi Vương điện gặp ta.”

Nàng gật đầu, mỉm cười nói:

“Đa tạ thái tử điện hạ! Nhưng chạy từ điện này qua điện khác cũng không phải cách hay. Ta lại không thạo đường tiên kinh. Chi bằng ta và ngài trao đổi *Liên Thanh thuật, vậy sẽ thuận tiện hơn.”

*Liên Thanh thuật: Một loại tiên thuật giúp nghe được giọng nói của người khác dù ở bất cứ đâu bằng thủ ấn.

Trình Tranh thế mà lại không nhớ có thể dùng cách này để giao tiếp, gãi gãi má nói:

“Phải ha, thật ngại quá, ta bình thường không hay nói chuyện với nhiều người nên cũng quên béng mất.”

Sau đó hai người tay kết ấn, đưa lại gần nhau. Một luồng sáng nhỏ dần hiện lên ở khoảng trống giữa Trình Tranh và Tử Đình rồi nhanh chóng biến mất.

Bọn họ chào nhau vài câu tạm biệt rồi một người đi về hướng Tây, một người nhìn bóng lưng người kia biến mất mới xoay lưng bước vào Lăng Viên điện.

Trình Tranh về đến Chi Vương thần điện đã thấy Văn Hảo đứng chờ. Hai người cùng đi vào trong, ngồi xuống chiếc bàn tròn. Trình Tranh lại lấy Lá Tri Mệnh ra xem, nét mặt đăm chiêu hồi lâu.

Văn Hảo ở đối diện hỏi:

“Huynh đang nghĩ đến lời nói của Cửu Mệnh thần quan sao?”

Y gật đầu, nhớ lại lời của nàng lúc ấy cũng rất có lý:

“Chẳng lẽ thiên mệnh của ta sắp tới rồi, lại còn sẽ biến chuyển rất lớn?”

Suy tư hồi lâu, Trình Tranh hít một hơi sâu tự nhủ: “Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi. Mình cũng không nên nghĩ quá nhiều.”

Đoạn y bảo Văn Hảo đi nghỉ rồi cũng đứng dậy về phòng.

Vừa đóng cửa lại trong đầu y liền văng vẳng âm thanh: “Thái tử điện hạ.”

Trình Tranh giật mình, nét mặt hoang mang nhìn ngó xung quanh.

Cửa sổ mở hờ, trong phòng chỉ có mình y. Trình Tranh thầm nghĩ: “Sao lại nghe thấy giọng của Tử Đình thần quan? Mình sinh ảo giác à?”

Một giọng nói êm ả lại cất lên:

“Thái tử điện hạ.”

Lần này Trình Tranh tập trung nên nghe rất rõ. Khẳng định không phải mình hoang tưởng. Mất một vài giây sau đầu y mới lóe sáng: “Liên Thanh thuật.”

Y kết ấn, miệng gọi:

“Tử Đình thần quan.”

Tuy không thấy mặt, nhưng trực giác cho y biết nàng đang mỉm cười mà nói:

“Thái tử điện hạ, ta đã nhờ Dạ Minh thần quan chuẩn bị một số thần khí, bảo vật trấn yểm. Dự định ngày mai sẽ đi Tây Vực. Ngài ấy cũng Liên Thanh với Vĩnh Hải thần quan rồi. Điện hạ tiện chứ?”

Trình Tranh cứ nghĩ ít nhất cũng tầm mấy ngày nữa mới đi, không ngờ Tử Đình lại nhanh lẹ như thế. Dù cảm thấy hơi gấp gáp, y cũng chưa chuẩn bị gì, nhưng lòng lại không muốn từ chối bèn đáp:

“Không có vấn đề. Ngày mai có thể xuất phát.”

Tử Đình nói:

“Vậy thì tốt quá. À, ta có chút đường đột, không làm gián đoạn chuyện gì của điện hạ chứ?”

Y gãi gãi mặt, cười gượng:

“Không có, chỉ là không hay sử dụng thuật này nên ta có chút bất ngờ thôi.”

Trình Tranh cảm thấy hành động bối rối của mình lúc nãy có hơi ngờ nghệch, bèn muốn tìm chủ để khác để nói chuyện.

Hai người đối đáp mấy lời đại khái như mai gặp ở đâu, cần mang theo gì rồi cũng nói lời từ biệt.

Y hạ tay xuống nằm lên giường. Trong đầu vô thức hồi tưởng lung tung chuyện hôm nay, vài câu nói cứ lan man chạy trong tâm trí, rồi cũng dần dần nhắm mắt mà thϊếp đi.