Náo động cả một buổi, mọi người cũng ra về, trong điện chỉ còn thiên quân, Dạ Minh, Dạ Tinh Quân và Tử Đình thần quan ở lại để nói vài chuyện.
Trình Tranh vừa bước xuống bậc tam cấp, thấy Cửu Mệnh đằng trước liền vẫy tay gọi lớn:
“Cửu Mệnh thần quan!”
Nàng nghe có người gọi tên thì quay đầu lại, chờ y đi tới mới hành lễ:
“Chi Vương điện hạ! Có chuyện gì sao?”
Trình Tranh lấy Lá Tri Mệnh trong tay áo ra đưa cho nàng:
“Lá này sao lại không thấy được gì hết? Có phải hư chỗ nào không?”
Cửu Mệnh liếc nhìn, không nhận lấy, khẳng định:
“Không hư!”
Trình Tranh lại nhìn chiếc lá trên tay một lúc mới hỏi tiếp:
“Ta cũng đoán vậy. Tiên khí trên lá này vẫn rất tốt, vậy tại sao không xem được gì? Mà không xem được vẫn đưa đến chỗ ta sao?”
Nàng mặt không biểu cảm đáp:
“Đưa đến là công việc của điện Cửu Mệnh. Không xem được gì là chuyện của ngươi.”
Trình Tranh hơi cười trừ.
Thái độ như vậy cũng khó trách!
Khi còn ở nhân gian, Cửu Mệnh là trưởng công chúa của Tu Liên quốc. Tu Liên và Chi Vương quốc thời đó giữ mối quan hệ rất tốt, nên không ít lần hai nước tổ chức lễ gặp mặt. Trình Tranh quen biết Cửu Mệnh từ đó.
Khi ấy cả hai còn nhỏ, Cửu Mệnh công chúa đã được hứa hôn với Chi Vương thái tử điện hạ. Từ đó Cửu Mệnh cũng ở lại Chi Vương quốc.
Công chúa và thái tử điện hạ được coi như thanh mai trúc mã. Cuộc sống nàng luôn gắn liền với y. Thái tử tu tiên, học đạo hay luyện chữ, học võ, bất kể làm gì đều có một vị tiểu công chúa điện hạ làm cùng.
Cửu Mệnh dù lớn hơn Trình Tranh ba tuổi, nhưng trong lòng luôn vô cùng ngưỡng mộ vị thái tử điện hạ trẻ tuổi tài cao, khí thế hơn người, gọi y một tiếng "ca ca".
Khoảng thời gian ở cạnh Trình Tranh cũng là kỉ niệm đẹp nhất đời Cửu Mệnh.
Nhưng với thái tử, vương quyền phú quý, hậu cung sau này trăm ngàn phi tần, y không hề có hứng thú, chỉ một lòng hướng đạo.
Dù luôn đối xử rất tốt và ân cần với Cửu Mệnh, nhưng chỉ xem nàng như hoàng muội trong nhà, chưa bao giờ có tình cảm nam nữ.
Năm lên 13 tuổi, khi hiểu được việc kết hôn là gì, liền bẩm với phụ hoàng hủy bỏ hôn sự. Quốc vương và hoàng hậu Chi Vương vốn xem y như bảo vật trong tay, dù khó nhưng vẫn không nỡ từ chối thỉnh cầu này.
Đế vương Tu Liên biết chuyện, cảm thấy rất bẽ mặt, đã vô cùng tức giận, lập tức đưa Cửu Mệnh trở về, cắt đứt mối giao tình với Chi Vương quốc.
Chỉ hai năm sau, quốc vương Tu Liên qua đời một cách khó hiểu. Hoàng đệ của Cửu Mệnh lên ngôi vua. Hắn vậy mà là một vị vua hoang tưởng và độc ác. Tàn sát dân chúng, chém đầu đại thần, bỏ bê triều chính, ham mê tửu sắc.
Tu Liên quốc không lâu sau phản loạn khắp nơi. Biết mình không thể ngồi được trên ghế đế vương được nữa, hắn lại muốn bồi táng cả đất nước theo mình. Sai người bỏ độc vào nguồn nước của dân. Nhốt phi tần, điện hạ ở trong cung. Dự định khi phản quân đánh vào sẽ đốt thành, kéo tất cả mọi người cùng chết.
Cửu Mệnh lúc ấy luôn ngấm ngầm giúp đỡ quân nổi dậy. Phút quyết định, tự tay đâm chết quốc vương, diệt trừ tham quan, hoàng tộc bạo ngược. Trong số đó, có rất nhiều người là biểu ca, hoàng đệ của nàng.
Tu Liên từ đó chính thức diệt vong.
Với con dân, Cửu Mệnh công chúa vì *đại nghĩa mà diệt thân, được người người ca tụng. Với người nhà, Cửu Mệnh là kẻ phản bội, vong ơn phụ nghĩa. Nội tâm nàng luôn day dứt, đau đớn khôn nguôi.
Rốt cuộc, năm 18 tuổi, Cửu Mệnh thắt cổ tự vẫn, nguyện xuống địa ngục cùng hoàng tộc chịu kiếp lưu đày.
Khi chuẩn bị chút hơi thở cuối thì phi thăng!
*Ý nghĩa: Vì nghĩa lớn mà gϊếŧ những người thân đã phạm tội không thể dung thứ.
Sau khi thành thần, Cửu Mệnh luôn cuốn một vải lụa trên cổ, che đi vết hằn năm xưa.
Lúc gặp Trình Tranh trên Tiên giới đều tỏ vẻ không quen biết. Nét mặt lúc nào cũng lạnh như tờ. Nói chuyện với y đều không kiêng nể.
Y vờ hỏi chủ đề khác để đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này:
“Cửu Mệnh, muội…"
Thấy gọi vậy không nên lắm, Trình Tranh vội sửa lại:
“Cửu Mệnh thần quan hôm nay đến trễ, là do đi thăm viếng sao?”
Năm nào vào ngày này, Cửu Mệnh cũng về hạ giới, viếng thăm từng bia mộ của người thân. Mấy trăm bài vị, từng chiếc quan tài, đều do chính nàng chôn cất.
Cửu Mệnh không trả lời, hỏi ngược lại Trình Tranh:
“Cảm ơn Chi Vương điện hạ đã quan tâm. Nhưng việc này có liên quan gì đến ngươi sao? Ngươi hỏi để biết việc ồn ào lúc nãy ở tiên kinh ta có đứng cùng phe với các vị thần quan khác không? Hay muốn biết ta có chọc ngoáy ngươi câu nào không?”
Trình Tranh cười khiên cưỡng:
“Ta không có ý đó!”
Cửu Mệnh hơi nhướng chân mày, lại nói tiếp:
“Ngươi yên tâm! Dù đến trễ, dáng vẻ anh hùng cứu mỹ nhân của ngươi ta chứng kiến rất rõ. Thái tử điện hạ lúc nào cũng bảo vệ kẻ yếu. Sẵn sàng từ bỏ địa vị, danh vọng và cả vị hôn thê của mình để hướng về chúng sinh. Ta rất bội phục."
Gương mặt vẫn giữ nguyên nét lãnh cảm, nhưng lời nói và âm điệu của nàng lại đầy ý mỉa mai, quở trách.
Trình Tranh thật sự không biết đáp lại như nào cho phải:
“Cửu Mệnh thần quan, chuyện…”
Nàng cắt lời y:
“Ta không biết ngươi nói gì. Ta không còn để ý đến chuyện gì hết!”
Trình Tranh thầm nghĩ: “Ta còn chưa nói là chuyện gì mà. Muội vẫn còn rất để bụng chuyện huỷ hôn năm đó sao?”
Nàng nhận thấy mình vừa nói hớ, chân mày giật nhẹ một cái, vội chuyển chủ đề:
“À, Lá Tri Mệnh không xem được gì biết đâu là do cả trời cũng không đoán được mệnh của ngươi.”
Cửu Mệnh hất cằm, ánh mắt nhìn về phía sau Trình Tranh:
“Hoặc do quý nhân đời Chi Vương điện hạ đã xuất hiện? Làm đảo lộn vận mệnh đã định sẵn của ngươi chẳng hạn?”
Y cũng nhìn theo ánh mắt của nàng.
Đằng sau, xa xa là một bạch y đang tiến lại gần phía họ. Dáng đi thoát tục, *nhu mỹ phiêu dật: Tử Đình thần quan!
*Ý chỉ vẻ đẹp dịu dàng tự nhiên.
Trình Tranh vừa quay lại, chưa kịp nói thêm gì, Cửu Mệnh đã phất áo rời đi:
“Chi Vương điện hạ, không còn chuyện gì, ta xin cáo lui.”
Y chỉ biết day nhẹ trán: “Thật không biết nên làm sao mới trò chuyện bình thường được với Cửu Mệnh.”
Bỏ qua chuyện Cửu Mệnh, Trình Tranh quay người lại chắp tay hành lễ với Tử Đình thần quan.
Nàng dáng vẻ thong dong, bước chân có phần nhanh hơn một chút so với lúc mới đến. Ánh mắt hướng sang vị nữ thần quan vừa phất áo rời đi rồi mới nhìn Trình Tranh, nâng hai tay đáp lễ xong thu về.
Dừng lại trước mặt y, nàng mỉm cười ôn nhu:
“Chi Vương điện hạ, ta muốn cảm ơn ngài hôm nay đã giúp đỡ.”
Kể từ lúc gặp mặt, chưa lần nào Trình Tranh thấy nàng không cười với mình. Y cũng không biết từ lúc nào vô thức mà cong khoé môi:
“Tử Đình thần quan, đừng khách sáo! Chúng ta là người một nước, bảo vệ nhau là chuyện nên làm.”
Nàng hơi nghiêng đầu. Chiếc khăn trắng vấn trên mái tóc dài đen nhánh theo đó rũ sang một bên, thoáng bay bay. Đâu đó trong cơn gió thoảng còn nghe thấy vài tiếng leng keng:
“Đúng vậy! Là cùng chung một nơi. Thái tử điện hạ, dân chúng Chi Vương quốc qua mấy trăm năm vẫn vô cùng thờ phụng người.”
Y hơi ngây ra vài giây, cứ có cảm giác quen thuộc nhưng lại không rõ tại sao. Thấy nàng vẫn đang chờ đợi, y vội đáp:
“Ồ vậy sao? Tử Đình thần quan thật biết cách khen người khác. Những chuyện ta làm đâu đáng để họ truyền từ đời này sang đời nọ đến thế.”
Tử Đình thanh âm trong trẻo, ngữ điệu chắc chắn:
“Thái tử điện hạ Chi Vương Trình Tranh vẫn luôn là người đáng tôn kính nhất, trân quý nhất và vị thần duy nhất ta tôn thờ. Dáng vẻ của người, việc người đã làm có chết ta vẫn khắc cốt ghi tâm.”
Trình Tranh cùng Văn Hảo bên cạnh đều đứng hình. Mặt và tai y hơi đỏ lên, đồng tử màu nâu giãn to, in đậm bên trong là dáng vẻ bạch y thanh thoát của Tử Đình thần quan.
Tử Đình hơi dừng một chút, mới nói tiếp:
“Các bậc trưởng bối và con dân Chi Vương quốc ở dưới trần gian đều nói với ta như thế. Quả thực họ rất tâm duyệt người.”
Trình Tranh lại ngơ lần thứ hai, xong cũng vội điều chỉnh thái độ, ngượng ngùng nói:
“À…là thế sao?! Ta rất vui khi biết được lòng thành của họ.”
Y hít một hơi, mặt cũng giãn ra vài phần, thầm nghĩ: “Cách diễn đạt của Tử Đình thần quan thật dễ làm người ta đau tim.”
Quả thật nghe câu đầu kia ai lại có thể không hiểu lầm. Văn Hảo còn tưởng nàng vừa gặp thái tử điện hạ liền yêu mến y, không giấu được mà thể hiện.
Tử Đình thần quan nhìn thấy biểu cảm của Trình Tranh, nét mặt lại thêm vài phần vui vẻ:
“Thái tử điện hạ, ngài có thể chỉ ta Lăng Viên điện ở đâu được không?”
Văn Hảo vừa định mở miệng, nàng đã nhanh hơn hắn:
“À Văn Hảo đại nhân, Dạ Minh thần quan nói có chuyện muốn gặp ngài.”
Đoạn nói tiếp:
“Ta ở đây lại không quen biết ai, cũng chưa thông đường thạo lối, mong thái tử điện hạ có thể giúp đỡ.”
Trình Tranh rất nhiệt tình đáp:
“Tiên kinh rất rộng lớn, Tử Đình thần quan mới lên không quen, e là ta có chỉ cũng sẽ lạc đường, chi bằng để ta giúp thần quan một đoạn.”
Nàng cười tươi nói:
“Ồ, vậy thì tốt quá! Ta rất cảm kích."
Nàng đưa một tay ra, kính y đi trước:
"Thái tử điện hạ, mời người dẫn đường.”
Văn Hảo hành lễ với hai vị thần quan rồi bước đi hướng ngược lại. Ba người hai lối rời khỏi sảnh đại điện.
Tử Đình chân bước theo sau Trình Tranh. Mắt dõi theo bóng lưng của vị thái tử điện hạ trước mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện: "Thái tử điện hạ, cuối cùng ta cũng được gặp lại huynh."