Thê Tử Của Ta Được Phúc Tinh Cao Chiếu

Chương 14: Tiểu áo bông của nương (1)

Trong Thiên Hi đường, Tống lão thái thái sắc mặt xám xịt nằm ở trên giường, nửa người trên xiêm y cởi sạch, bên cạnh là một ma ma hiểu y thuật đang cầm kim châm dài ba tấc châm cho người. Một châm đâm xuống thân châm mất một nửa, Tống Sư Trúc nổi da gà từng lớp trên người kèm theo sợ hãi phát tác, ở một bên nhìn cũng cảm thấy đau.

Tống Nghiễn cũng tới, nàng vốn ở trong sương phòng chính viện, bây giờ đứng bên cạnh Tống Sư Trúc, hai tỷ muội động viên lẫn nhau, chống đỡ đến khi rèm bông có động tĩnh, mới không hẹn mà cùng thả lỏng lực độ.

Lý thị để mặc khuê nữ dùng khăn lau mặt cho mình, vừa rồi nàng tới quá gấp, chạy thở hồng hộc, sợ vào trong còn mang theo khí lạnh, còn dùng lò lửa sưởi người ở bên ngoài, lúc này đuôi lông mày đều bốc lên hơi nước sau khi tuyết bốc hơi.

Tống Sư Trúc vừa lau mặt giúp Lý thị, vừa nhỏ giọng báo cáo tình huống.

Vừa rồi chính là nàng sai người đi gọi Lý thị và Tống huyện thừa.

Phát hiện môi lão thái thái tím bầm, Tống Sư Trúc tóc gáy đều dựng đứng. Mấy nha hoàn ngăn nàng không cho nàng vào cửa đều run chân đến nói không ra lời, chỉ biết quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu. Thời khắc mấu chốt, vẫn là nàng nhớ tới lão thái thái đã nói người mang theo ma ma biết y thuật bên người, mới vội vàng bảo người đi gọi người.

Lý thị nghe xong những lời này, trong lòng đã có tính toán. Lúc này cũng không phải là thời điểm tính sổ, ba người cùng đứng ở bên giường, đều nhìn chằm chằm động tác của lão ma ma, trong lòng toát mồ hôi lạnh.

Qua hơn nửa khắc đồng hồ, ma ma châm cứu lau mồ hôi trên mặt, Lý thị nhanh chóng cho người đi lên đỡ Kim ma ma, lại hỏi lão thái thái có sao không.

Ma ma đi theo lão thái thái gần mười năm, tối nay là nguy cấp nhất. Sau khi bắt mạch cho lão thái thái một lần nữa, ma ma mới thở ra một hơi, may mắn nói: “Thật sự là ông trời phù hộ, nha hoàn gác đêm ngủ quá say, may mắn tiểu thư tới kịp thời, nếu không lão thái thái sẽ không cứu về được.” Khi bệnh nhân bị chứng tim đập nhanh phát tác, thật sự là tranh thủ thời gian với Diêm Vương gia, nhất là trời lạnh như vậy, nếu lại muộn thêm mấy khắc, thần y tới cũng không cứu được.

Nghe được lão ma ma nói như vậy, mấy người trong phòng mới bình tĩnh lại. Mọi người chuyển ra gian ngoài, Kim ma ma lại nói với Tống huyện thừa một lần.

Tống huyện thừa vừa rồi đã lo lắng chờ ở bên ngoài, lúc này nghe được tin, quai hàm cắn thật chặt rốt cuộc buông ra.

Lý thị nhìn hắn mặt lạnh đến tím tái, đau lòng lấy tay chà mặt hắn, vừa rồi hai người ra cửa đều là vừa vội vừa hoảng, Tống huyện thừa ngay cả đội mũ che tuyết cũng quên mang.

Một lúc lâu sau, Tống huyện thừa mới thở ra một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mấy nha hoàn không trông coi tốt lão thái thái đều trói lại trước, lão thái thái nếu không có việc gì thì thôi, nếu lão thái thái có việc, đánh chết không nói.”

Cả phòng một chút xíu tiếng vang cũng không có, Tống Sư Trúc cũng là lần đầu tiên thấy phụ thân nàng giận như vậy.

Tối nay nàng cũng rất tức giận, dù sao nằm trên giường cũng là tổ mẫu ruột của nàng, nếu nàng không đến, sáng sớm ngày mai thi thể lão thái thái đều lạnh. Những nha hoàn gác đêm kia có thể thủ thành như vậy, nàng cũng phục, lão thái thái tóm lại sẽ không thật sự có chuyện, nên để bọn họ bị dọa một chút, về sau mới biết được cảnh tỉnh.

Khóe mắt Lý thị liếc thấy khuê nữ không đi lên cầu tình, thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, nhanh chóng sai người đi làm.

Bóng đêm dày đặc, quản sự trong phủ đã xuất phát đi mời đại phu, mấy người chờ đại phu tới, trong nhà chính một mảnh yên tĩnh.

Tống Nghiễn nhìn đại bá cùng đại bá nương, lại nhìn Tống Sư Trúc một lần, rất muốn hỏi Tống Sư Trúc làm sao biết lão thái thái sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là nàng từ trước đến nay chính là hũ nút, cho dù có chuyện muốn nói, cũng không dám tùy tiện lên tiếng.

Tống huyện thừa đột nhiên nói: “Làm sao Trúc nhi biết lão thái thái xảy ra chuyện?”

Tống Sư Trúc đã sớm nghĩ ra lý do: “Hôm nay lúc ở chính viện ta đã cảm thấy sắc mặt lão thái thái khó coi, sau khi trở về phòng ngủ không yên, vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, có lẽ là giữa thân nhân có dự cảm, cho nên mới đi xem.”

Chuyện quá mơ hồ, nói ra người khác không tin, còn không bằng thật thật giả giả như vậy để cho người ta tin phục.

Tống Sư Trúc tự cảm thấy mình thoái thác không chê vào đâu được, chỉ là... Phụ thân nàng hình như không tin.

Tống Sư Trúc ở dưới ánh mắt hiểu rõ hết thảy của phụ thân nàng có chút không được tự nhiên. Nàng lặng lẽ nhìn người trong phòng một chút, nơi này nếu chỉ có phụ thân cùng nương nàng, nàng liền nói tình hình thực tế, hiện tại nhiều người đây không phải sợ dọa người sao.