Sư Muội Chậm Chút Đã

Chương 24

Thẩm lão thái thái đoán có khi cháu gái của mình cũng giống họ.

“Tổ mẫu đang nói Tống Dự sao?”

Thẩm lão thái thái không nhắc đến tên Tống Dự thế mà Tɧẩʍ ɖυng Tư lại đáp tên người nọ, quả đúng như bà sở liệu.

Thẩm lão thái thái híp mắt cười.

“Tống Dự có được không?”

“Ài, tổ mẫu làm chủ con nghe tổ mẫu hết mà! Chỉ cần người đó tốt, nhà không có quá nhiều vấn đề và có thể sống tự do tự tại đã là rất tốt rồi.”

Tɧẩʍ ɖυng Tư nói ra những lời trong lòng, gò má ửng đỏ như ngói yên chi, ngay cả hai tai cũng đỏ rực.

Nàng ấy cảm thấy phận nữ nhi mà nói như vậy là không có ý tứ, vội vàng nhào vào lòng tổ mẫu làm nũng.

Thẩm lão thái thái hiểu được tâm ý của cháu gái mình, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định thành toàn cho tâm tư của con bé.

Phải tranh cháu rể với Trưởng Công chúa rồi!

Người ở Kinh thành muốn chê cười, muốn lấy bà ra làm đề tài cũng được.

Nếu Hoàng Thái hậu đã ban hôn, ai dám nói ra nói vào đây.

Tống Dự vừa mới nhậm chức Định Châu Thông Phán, việc này phải nhanh không để lâu được.

Thẩm lão thái thái quyết định chọn ngày ra phủ, để cho thám tử của Bình Tân Hầu về báo cáo với Trưởng Công chúa.

Con trai mình suốt ngày bị Bình Tân Hầu áp bức chịu tủi nhục, mà bà lại không phải loại ăn chay, bà nhất định phải tranh cho cháu gái một người chồng tốt mới được.

Thái phu nhân của Trấn Quốc công phủ ngồi xe ngựa lưu ly rèm xanh biếc băng qua Càn Nguyên Lâu chạy tới cổng cung điện.

Một người mặc áo xanh đứng trên cột cửa Càn Nguyên Lâu ló đầu ra nhìn, sau đó vội vàng cúi thấp người chạy về bẩm báo cho Bình Tân Hầu.

“Thám tử kia không về báo tin kịp rồi...”

Thẩm Chiêu nhìn xe ngựa của tổ mẫu dưới lầu đã đi xa, phiêu mắt nhìn người áo xanh vừa bay đi rồi chuyển ánh mắt từ ngoài cửa sổ sang nhìn người đối diện, cười.

Gian tinh xá này diện tích không lớn nhưng trà mà hai người uống lại xa xỉ vô cùng.

“Mục huynh có tính toán gì chưa?”

Thẩm Chiêu nhìn người có dáng vẻ hờ hững trước mặt.

Mười năm không gặp thế mà Mục Hàn Trì vẫn như trong tưởng tượng của hắn, bình tĩnh thành thục, Thái Sơn áp đỉnh* vẫn sẽ không đổi sắc.

(*) Một thành ngữ của người Hán dùng miêu tả tình trạng bị áp lực, đả kích như núi Thái Sơn đổ lên đầu.

“Tạm thời không cần tính toán.”

“Được, dù sao ta cũng đã chờ mười năm rồi, chờ thêm một khắc cũng không sao.

Chỉ là Mục huynh phải đề phòng người của phủ Bình Tân Hầu, con mắt của họ trải rộng khắp Kinh thành, bọn họ rất có xu thế nghịch ta thì chết.

Ông ta là người của Thái tử, còn được Hoàng thượng rất nể trọng.

Phụ vương huynh bị ông ta áp bức đến mức không thể nói thêm một câu trong triều đình, hại ông ấy bệnh ở nhà...”

“Thẩm Chiêu, không nên nói những lời không nên nói ở chỗ này.

Vẫn là để mai ta với đệ tới vùng ngoại ô cưỡi ngựa b.ắ.n cung rồi bàn sau đi.”

Tuy rằng rời Kinh đã hơn mười năm nhưng Mục Hàn Trì nắm rất rõ tình thế ở Kinh thành.

Hắn khác Thẩm Chiêu, Thẩm Chiêu chỉ có cái hư danh Thế tử còn hắn thì đi chinh chiến, trải nghiệm và quan sát khó khăn của bá tánh.

Hắn là người cảm nhận rõ nhất việc đế vương ngu ngốc, tàn bạo như thế nào.

“Mục huynh nói phải.”

Thẩm Chiêu nhíu mày, nhìn khuôn mặt kim cương góc cạnh rõ ràng lạnh lùng của Mục Hàn Trì.

Ngọn gió nơi Bắc Cảnh không tàn phá da thịt của hắn, ngược lại nó còn mang đến cho hắn thêm vẻ anh minh thần võ.

Đôi mắt sáng ngời ẩn chứa vẻ tinh nhuệ, đó là thành quả mài giũa giữa núi đao biển lửa khiến người nhìn thấy phải thành thật đáp lại nó.

Thẩm Chiêu đứng ngoài cửa cung chờ Mục Hàn Trì tiến cung diện thánh xong mới mời hắn tới trà lâu.

Mục Hàn Trì còn chưa về Vương phủ nên Thẩm Chiêu cũng không tiện giữ hắn ở lại.

Thật sự có nhiều chuyện không tiện nói ở đây.