Sư Muội Chậm Chút Đã

Chương 23

“Xem này xem này, định hù tổ mẫu lại bị tổ mẫu hù.”

Thẩm lão thái thái vui mừng như đứa trẻ.

“Cháu gái nào dám hù tổ mẫu, cháu gái sợ làm mất nhã hứng của tổ mẫu mà.”

Tɧẩʍ ɖυng Tư cười làm nũng, tay trình hộp cát phục lên cho tổ mẫu xem.

Thẩm lão thái thái vui vẻ cười to, ra hiệu cho Cốc ma ma đứng phía sau nhận lấy.

“Ngũ tiểu thư thật là có lòng.

Biết Thái phu nhân thích màu tím nhất nên chọn màu này.

Ôi, hoa văn mẫu đơn này thêu tinh xảo quá! Thái phu nhân người mau nhìn thử xem, hoa mẫu đơn này thêu sống động y như thật, ta thấy đặt dưới ánh mặt trời bươm bướm sẽ tưởng là hoa thật mà đến đậu thôi.”

“Mau mau cất đi, chờ hôm sinh thần của ta thì mặc.”

Nghe lão bộc tấm tắc khen ngợi, Thẩm lão thái thái vui đến mức không khép miệng được.

Bà kéo cháu gái ngồi xuống bên cạnh, nô tỳ hầu hạ đã mang ghế đến sẵn.

“Dung Dung.”

Thẩm lão thái thái vén vén sợi tóc mềm rũ ra khỏi tóc mái của Tɧẩʍ ɖυng Tư, ánh mắt tràn đầy vẻ từ ái.

“Tổ mẫu, sao hôm nay tổ mẫu lại ra vườn dạo một mình? Tổ mẫu có tâm sự sao?”

Tɧẩʍ ɖυng Tư ngoan ngoãn cười với tổ mẫu.

“Tổ mẫu già rồi, còn giấu được mấy chuyện trong lòng nữa đâu.

Dung dung, ngươi nay đã mười sáu tuổi, cũng nên tìm một nhà tương xứng với nhà ta gả đi rồi.”

“Tổ mẫu...”

Tɧẩʍ ɖυng Tư ngượng đỏ mặt.

“Nhìn Dung Dung nhà ta còn ngượng ngùng này.

Tổ mẫu vẫn đang lưỡng lự chuyện của ngươi đây.”

Trấn Quốc công muốn thực hiện lời ước kết thân với Hoài Vương, gả đích nữ của mình cho Thế tử Hoài Vương, Mục Hàn Trì.

Vương thị không dám phản đối quyết định của trượng phu ngay lúc đó nên đành nhờ Thẩm lão thái thái giúp khuyên giải.

Mà Thẩm lão thái thái đã quá hiểu rõ tác phong quản gia của Cao phu nhân, chắc chắn bà ấy sẽ nạp nhiều thê thϊếp cho Mục Hàn Trì.

Hoàng thái hậu có ý gọi Tɧẩʍ ɖυng Tư tiến cung làm Thái tử phi, Thẩm lão thái thái lập tức từ chối.

Thay vì để cháu gái làm Thái tử phi còn không bằng để con bé làm Hoài Vương Thế tử phi còn hơn.

Thị thϊếp đông đảo là thật.

Chí ít thì về phương diện nhân phẩm, Thế tử Hoài Vương Mục Hàn Trì tốt hơn Thái tử Triệu Diễn gấp trăm gấp ngàn lần.

Vương thị nhìn trúng Tân khoa Trạng nguyên Tống Dự, Thẩm lão thái thái tìm hiểu qua cảm thấy vừa lòng với nhân phẩm và tài học của hắn.

Chỉ là gia thế của hắn quá bình thường, ngoài ba mươi mẫu ruộng ở ngoài huyện thì tổ tiên hắn để lại gì cả.

Bà chỉ sợ gả cháu gái qua đó lại để cháu gái chịu khổ.

Nghe nói Trưởng Công chúa cố ý hứa gả con gái Tần Uyển Du cho Tống Dự, để đích tôn nữ của mình tranh chồng với đích nữ Bình Tân Hầu e rằng sẽ trở thành trò cười cho cả Kinh thành mất, không những vậy còn khiến hai phủ kết thù càng sâu hơn.

Bình Tân Hầu, Tần An ăn bám vào địa vị của Trưởng Công chúa mà trở thành người được đương kim Hoàng thượng trọng dụng.

Ông ta lúc nào cũng kiếm chuyện gây khó dễ cho Trấn Quốc công.

Nếu chuyện hôn sự của nữ nhi mà bị người ta kéo vào thêm mắm dặm muối, khéo khi Trấn Quốc công sẽ không ứng phó nổi.

Thẩm lão thái thái biết rõ tính nết của con trai mình, nói đến giở trò ngầm, Trấn Quốc công tuyệt đối không phải đối thủ của Bình Tân Hầu.

“Cháu gái còn nhỏ, không vội gả chồng.”

Tɧẩʍ ɖυng Tư e thẹn cúi đầu, giọng thanh như tiếng chim, uyển chuyển đáp lời bà.

Nàng ấy hy vọng tổ mẫu làm chủ cho mình, nàng ấy không muốn gả tới Hoài Vương phủ chịu tính của Cao phu nhân đâu.

Nàng ấy càng không muốn tiến cung rồi chấp hành đủ loại quy củ, mất hết tự do.

“Ngươi cảm thấy Tân khoa Trạng nguyên thế nào?”

Tống Dự ngọc thụ lâm phong, anh tư trác tuyệt.

Hắn ta có vài phần rất giống Thẩm Chiêu, chỉ là Thẩm Chiêu trông phong lưu tiêu sái còn hắn ta thì kính cẩn hiền lành hơn.

Mùa thu năm ngoái sau khi đỗ kỳ thi Đình, Tống Dự khoác lụa hồng ngồi trên ngựa cao chu du khắp đường Thập Lý của Kinh thành, cảnh tượng khi ấy có thể nói là làm cả Kinh thành chấn động, khiến quý nữ các phủ tương tư không thôi.