Xuyên Không Vẻ Đẹp Của Nàng

Chương 42

– Cũng được ạ. Vậy thϊếp vào một chút rồi sẽ ra ngay. Chàng đến chỗ râm mát nghỉ ngơi chút đi.

Bùi Trường Thanh nhìn chằm chằm vào lối đi lát gạch xanh nhẵn dẫn vào hai cánh cửa đen mở hé của Thổ Ty phủ, gật đầu rồi quay người đi xuống bậc thang.

Mai Cẩm đi theo phủ binh đi vào, đi ngang qua tiền sảnh, cuối cùng đi tới một tòa thuỷ tạ bên hồ, phủ binh nói:

– Nhị gia ở bên trong, ngươi tự đi vào đi.

Nói xong thì lui đi.

Mai Cẩm bước lên bậc thang, đẩy cánh cửa khép hờ ra, nhìn thấy Lý Đông Lâm tay cầm một quyển sách, đang biếng nhác dựa nghiêng người vào trường kỷ phủ chiếu lụa, có hai thị nữ đứng bên cạnh, một người quạt cho cậu, một người khác thì lấy một quả vải trong khay đá ra, bóc vỏ đưa vào miệng. Mái tóc đen của cậu chỉ được buộc bằng một chiếc kẹp tóc trên đỉnh đầu, trên người khoác chiếc áo choàng mùa hè màu trắng như trăng không có thắt lưng, buông thõng dọc theo ghế dài xuống đất, làn gió mát từ cửa sổ đang mở ùa vào, thổi vào người cậu, vạt áo và tay áo dài phấp phới, nhìn có vẻ khá thoải mái. Nghe tiếng cửa bị đẩy ra và Mai Cẩm bước vào, cậu hơi quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Mai Cẩm kế đó ánh mắt nhìn ra ngoài cửa phía sau lưng cô rồi lại quay mặt đi, không có ý định xuống giường, chỉ thong thả lật sách trên tay, hỏi:

– Ngươi đã đến rồi à? Trượng phu của ngươi nói là cũng muốn đi vào mà? Sao không thấy người đâu cả thế?

Mai Cẩm nhìn thẳng vào khuôn mặt còn thanh tú hơn cả nữ nhân của cậu, bình tĩnh nói:

– Lý nhị gia cao quý thật, nói năng như này, cũng chỉ có loại người mặt dày không mời tự đến như tôi với vào thôi. Tôi rất muốn hỏi ngài, vì sao ngài lại không chịu đến huyện Mã Bình tìm tôi? Lần trước lúc tách ra tôi đã dặn kỹ rồi cơ mà.

Lý Đông Lâm liếc cô một cái, đột nhiên khẽ cười lên, ném quyển sách đi, xua tay với thị nữ ý bảo lui ra sau, bước xuống giường, đi guốc gỗ bước về phía Mai Cẩm nói:

– Ta đã quên địa chỉ mà ngươi nói rồi, làm sao đây? Còn nữa, không phải ngươi đã tới rồi à?

Lúc nói chuyện còn hơi khom người xuống, chúi đầu mình về phía cô, nói:

– Ngươi xem vết thương của ta đã hồi phục thế nào rồi?

Khi cậu kề đến gần, Mai Cẩm ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng như hoa phong lữ tỏa ra từ người cậu, khuôn mặt tuấn tú nở rộ như hoa mùa xuân, đôi mắt sáng ngời nhưng cũng khiến vết sẹo trên trán cậu trông như con rết đang bò, cũng may hồi phục rất tốt, không khác gì như trong dự đoán.

Mai Cẩm hơi lùi lại, cau mày nói:

– Cũng tốt lắm. Ngài ngồi xuống đi, chờ tôi chuẩn bị cắt chỉ cho ngài.

Lý Đông Lâm sờ trán, thở dài, nói:

– Ôi khuôn mặt đẹp thế này mà bị huỷ mất. Giờ nhớ lại, ta vẫn hận không thể bầm thây bọn chúng ngàn đao.

Mai Cẩm không trả lời, chỉ đi tới cửa bảo thị nữ đun nước sôi để khử trùng kéo và nhíp, chuẩn bị xong thì rửa tay, nhanh chóng cắt chỉ khâu cho Lý Đông Lâm, lại kiểm tra lần nữa, dặn dò mấy câu rồi chuẩn bị rời đi.

– Chờ một chút. – Lý Đông Lâm cất tiếng.

Mai Cẩm dừng lại, nhìn thị nữ mang tới hai thỏi hoàng kim tiểu nguyên bảo, nói:

– Cảm ơn Lý nhị gia hậu thưởng. Thế nhưng lần trước ngài cũng đã trả tiền khám bệnh đủ nhiều rồi, hôm nay chỉ là bước của lần khâu trước, tôi sẽ không tính phí khám chữa bệnh nữa. Hơn nữa tôi cũng chỉ làm được như vậy, ngài có cho tôi bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì tôi cũng không thể làm cho vết sẹo của ngài khôi phục như trước. Qua một thời gian nó sẽ từ từ mờ dần đi rồi sẽ hết.

– Ngươi không lấy tuỳ ngươi. – Lý Đông Lâm cười cười, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, – Ta muốn hỏi là, họ Bùi nhà chồng ngươi ấy, tên Bùi Trường Thanh đúng không?

Cậu vừa nói vừa đứng lên đi tới,

– Ta còn nghe nói, ngày đó lúc ngươi đang ngồi kiệu hỉ đi đến nhà Bùi gia, Bùi Trường Thanh kia vì một cô gái thanh lâu mà bỏ dở đón dâu, tìm không thấy, cuối cùng hai người còn chưa thể bái đường. Có phải thế không?