Xuyên Không Vẻ Đẹp Của Nàng

Chương 41

– Là Thiếu gia Thổ ty phủ ở Long Thành kia á! – Vạn thị hết sức ngạc nhiên, – Thế này cũng trùng hợp quá đi.

– Nàng quan tâm hắn làm gì? – Bùi Trường Thanh lại nói, – Hắn không tới đây thì thôi nàng lại đi tìm họ, thế này có vẻ như chúng ta có ý nịnh bợ nhà hắn vậy.

– Không có gì nghiêm trọng đâu. – Mai Cẩm giải thích, – Thϊếp từng nhắc nhở anh ta rồi, 10 ngày sau bảo anh ta tới để cắt chỉ. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ 12 mà còn chưa thấy anh ta tới. Thϊếp lo anh ta không tìm được nhà chúng ta hoặc là xảy ra chuyện gì đó. Nghĩ thế nào cũng không thấy yên lòng, thϊếp nghĩ có lẽ ngày mai thϊếp qua đó xem thế nào.

– Cẩm Nương nói đúng. Chuyện này không thể chậm trễ được, con đi đi. – Vạn thị nói, lại nhìn sang Bùi Trường Thanh, – Trường Thanh, ngày mai con rảnh, con đi cùng Cẩm Nương đi.

Bùi Trường Thanh đành phải gật đầu nói:

– Thế sáng mai con đi báo một tiếng với áp quan.

– Thế thì tốt quá, con đi cùng Cẩm Nương, đi sớm về sớm. – Vạn thị dặn dò.

————

Ngày hôm sau, Mai Cẩm dậy sớm, chờ Bùi Trường Thanh xin nghỉ rồi cùng hắn ngồi trên chiếc xe la thuê đi Long Thành, giữa trưa mới vào thành, hai người ăn tạm để lấp bụng rồi đi Thổ ty phủ.

Côn Châu mặc dù nằm ở phía Tây Nam, nhưng lại có sản vật phong phú, là một quốc trấn, tất nhiên là khác với huyện Mã Bình. Bùi Trường Thanh trước đây đã tới Long Thành nhưng cũng không quen thuộc mấy, cũng may người nào cũng biết Thổ ty phủ, chỉ hỏi thăm một chút là mau chóng tìm được.

Toà Thổ ty phủ của Lý gia ở Long Thành này được xây dựng dựa vào núi, đã có hơn trăm năm, trải qua nhiều lần mở rộng và cải tạo, hiện tại có thành lũy nghiêm ngặt và tường thành cao chót vót, giống như một pháo đài, ở cổng lớn có phủ binh mặc đồ đen canh gác. Mai Cẩm đi tới gần, nói rõ mục đích đến xong, một phủ binh dùng ánh mắt nghi ngờ quét về phía Bùi Trường Thanh đứng phía sau cô không xa, bảo cô chờ đó, nói xong đi vào trong thông báo. Một lát sau phủ binh đi ra nói

– Nhị gia ở bên trong, bảo ngươi đi vào. Đi theo ta.

Giọng điệu đã khách sáo lễ phép hơn so với vừa rồi.

Mai Cẩm gật đầu, cùng Bùi Trường Thanh cùng bước lên bậc thang. Bùi Trường Thanh vừa nhấc chân chạm vào bậu cửa đã bị phủ binh vừa rồi cản lại.

– Ngươi không được vào! Chờ ở ngoài đi.

Vừa rồi lúc cùng Mai Cẩm đứng chờ ở bên ngoài, Bùi Trường Thanh đã thấy rất không thoải mái, nay lại thấy phủ binh ngăn không cho mình đi vào, tức thì hoả khí bùng phát, đang định lên tiếng, Mai Cẩm đã nói:

– Huynh ấy là phu quân của tôi, biết hôm nay tôi muốn tới đây nên đã đưa tôi đi. Nhà ngài tuy là Thổ ty phủ nhưng không lý nào lại để huynh ấy chờ ở bên ngoài được.

Phủ binh nói:

– Nhị gia chỉ nói cho ngươi vào thôi.

Mai Cẩm nhíu mày, nói:

– Nếu đã vậy thì xin ngài quay vào nói với nhị gia nhà ngài, vốn dĩ hai ngày trước ngài ấy phải đến Mã Bình tìm tôi, không biết sao lại không tới. Hôm nay sở dĩ tôi tới đây chủ yếu là lương tâm làm nghề y mà thôi, thế mà ngài ấy lại kiêu ngạo coi thường người khác, thật sự là làm người ta không chấp nhận nổi.

Phủ binh do dự, nói:

– Ngươi chờ chút, để ta đi hỏi lần nữa.

Nói xong vội vàng quay vào trong, khi đi ra lần nữa nói:

– Nhị gia bảo hai ngươi vào đi. Đi theo ta.

Sắc mặt Bùi Trường Thanh vẫn rất khó coi, hừ mũi nói:

– Đừng nói Thổ Tư phủ, dù có là Thiên Vương Điện ta cũng không vào.

Nhìn Mai Cẩm nói,

– Nàng đi vào xem cho Nhị gia Lý gia kia đi, ta chờ bên ngoài.

Mai Cẩm tuy mới sống cùng hắn chỉ hơn mười ngày ngắn ngủi, nhưng ít nhiều cũng hiểu tính tình hắn, biết hắn rất kiêu ngạo có tự trọng, hành vi vừa rồi của Lý Đông Lâm đã làm hắn rất bất bình, cho nên tính khí đã nổi xung lên khó mà tiêu xuống ngay được, quyết định không miễn cưỡng hắn, liền nói: