Xuyên Không Vẻ Đẹp Của Nàng

Chương 3

Đây là một cô gái có khuôn mặt hơi tròn trịa, làn da trắng nõn mềm mại, không hề xấu nhưng cũng không phải loại nhan sắc có thể khiến người ta nhìn một cái là thấy tỏa sáng. Trong số các đặc điểm trên khuôn mặt, ngoại trừ đôi mắt khá nổi bật ra, xét về vẻ xinh đẹp thì kém xa so với mình trước đây.

Nghe nói mẹ đẻ của thân thể này trước kia là tuyệt sắc trong những côn linh Giang Nam, bấy giờ mới được phụ thân mình là Mai lão gia nhìn trúng. Mà Mai lão gia cũng là một người mi thanh mục tú dáng vẻ đường đường, không biết tại sao lại sinh ra con gái có hình thức bình thường như này. Tới nơi này đã được một năm, nhưng mỗi khi chải tóc, cô vẫn thấy không quen khi nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong gương.

Cũng không phải cô kháng cự với khuôn mặt này, nhìn lâu rồi, cô còn rất thích cảm giác tĩnh lặng điềm nhiên toát lên trên mặt mày này của mình. Điều làm cô thấy không quen là sự thay đổi đột ngột phương thức lối sống và thậm chí cả cách suy nghĩ của mình đi theo khuôn mặt này.

————

– Nhị nương! Lão thái thái gọi cô đến phòng của bà ạ!

Đông Hương là cô hầu gái trong phòng lão thái thái Mai gia, ngày mùa đông rét căm căm bị sai đến đây truyền lời nên rất khó chịu, giọng điệu tất nhiên không hề khách sáo.

– Nhanh chút đi, muốn để lão thái thái chờ à?

Dưới sự thúc giục thiếu kiên nhẫn của Đông Hương, Mai Cẩm cài kẹp tóc cuối cùng rồi đứng lên.

Khi đi theo Đông Hương ra ngoài, trong lòng Mai Cẩm đã mơ hồ đoán được điều gì sẽ chờ đợi cô sau đó rồi.

Mọi chuyện bắt đầu từ nửa tháng trước.

Gần nửa tháng trước, có một vị khách không ngờ tới đột nhiên đến Mai gia. Nói là khách không mời mà đến cũng đúng thôi, bởi vì dù là Mai lão thái thái cũng đã quên sự việc này từ lâu rồi.

Vị khách đến từ Côn Châu Vân Nam, cách kinh thành xa hàng ngàn dặm, họ Vạn, là Bách Hộ Trưởng của quân vệ sở địa phương. Ông ta vạn dặm xa xôi từ Côn Châu về kinh thành chỉ để thay mặt cháu trai cầu hôn với Mai gia. Hoặc là nói, là yêu cầu Mai gia thực hiện hôn ước năm xưa.

Vạn Bách Hộ nói rõ mục đích của mình, lúc đó lão gia Mai gia Mai Mạnh Phồn đang bưng trà lên uống chưa kịp nuốt xuống đã bị sặc ngay tại chỗ.

Tiễn khách đi rồi, Mai lão gia lập tức đi tìm mẫu thân Mai lão thái thái để hỏi lại cho rõ.

Bấy giờ Mai lão thái thái mới nhớ ra đúng là có chuyện như vậy.

Mười mấy năm trước, thời điểm lão thái gia Mai gia còn sống trên đời hãy còn nhậm chức ở địa phương, có một năm đi công tác tại Vân Nam, trên đường đυ.ng phải cường đạo, suýt chút nữa thì mất mạng, may được Bùi Đạo Chính đúng lúc đi ngang qua cứu.

Bùi Đạo Chính vốn xuất thân từ một gia đình quân nhân, do lập công nên được thăng chức Thủ bị, khi đó vừa lúc mang binh đi ngang qua cứu lão thái gia Mai gia. Kế đó hai người nói chuyện biết được tổ phụ họ lại là đồng hương, cuộc trò chuyện càng hợp ý hơn. Đồng thời, Bùi gia có đứa con trai tên Trường Thanh, lớn hơn cháu gái trưởng Nguyên Nương của Mai gia, tuổi tác vừa lúc xứng đôi, hai bên liền định ra hôn ước và trao đổi tín vật.

Từ biệt ở Vân Nam, hai năm đầu, hai nhà vẫn còn luôn thư từ qua lại, kế đó lão thái gia Mai gia bệnh chết, mà Mai Mạnh Phồn đỗ khoa thi, việc thư từ qua lại giữa hai nhà thưa thớt dần. Chưa đến hai năm sau, khi tin tức truyền đến, Bùi Đạo Chính đã chết và Bùi gia suy tàn, chỉ còn lại mẹ goá con côi sống nương tựa vào nhau, Mai gia liền hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với Bùi gia

Nhiều năm qua đi, cho đến ngày hôm nay, lão gia Mai gia Mai Mạnh Phồn tuy chỉ là một Tham Nghị nhỏ bé trong Thông Chính Tư, là nhân vật rơi vào kinh quan nhìn không thấy mặt, chẳng những thế Mai gia còn phải bấu víu vào Binh Bộ tả thị lang Giang gia.