Nữ Phụ Thịt Văn Trong Truyện Mạt Thế Không Muốn Làm Vật Hi Sinh

Chương 13: Mua sắm vật tư

Nhìn hai người tình tứ, Trương Thắng ôn nhu lau miệng giúp cho Hà Sở Sở, Vu Hiểu Dương không do dự, liền rút điện thoại chụp vài bức ảnh. Cơm nước xong xuôi, hai người tình cảm nồng nàn liền dứt khoát bước vào một khách sạn.

Vu Hiểu Dương chỉ đứng ở cửa chụp mấy bức ảnh họ đăng ký phòng ở quầy lễ tân. Còn những cảnh sau, cô không muốn xem, lúc tận thế cô đã nhìn thấy không ít rồi, rất nhiều người đều là đàn ông của Hà Sở Sở, mặc dù nhiều nhưng bọn họ điều có một điểm chung đó chính là đều là dị năng giả, khả năng mạnh mẽ, diện mạo cũng không tồi, lại yêu Hà Sở Sở như điên, cũng là là lúc đó cô mới hiểu rõ Hà Sở Sở, cũng từ đó cô từ từ rời xa cô ta, sợ hãi cô ta, nhưng Hà Sở Sở lại giống như một sợi dây thừng, một hai phải trói chặt cô vào cô ta, khiến cô không có thời gian để thở.

Mấy bức ảnh này đã đủ, cô cười lạnh nhìn vào bức ảnh hai người đang tình chàng ý thϊếp rất mặn nồng trong điện thoại, rất tốt, nếu như các người đã thích chơi như vậy, vậy thì tôi sẽ cho các người quang minh chính đại công khai, nếu không thì chẳng phải quá tệ với sự chăm sóc của các người dành cho tôi trong những ngày mạt thế sao?

Sau đó, cô lập tức chạy vào siêu thị, đẩy một xe hàng, liên tục ném đồ vào trong xe, chủ yếu là mì ăn liền, chocolate, bánh ngọt, bánh quy và các đồ dễ bảo quản. Cô không lấy trái cây vì chúng dễ hỏng, khó bảo quản. Còn sữa, trong những ngày mạt thế có rất nhiều người vì thiếu Canxi mà xương cốt bị loãng đi, không thể đi lại được, gần như mất đi năng lực hành động, cha mẹ cô cũng đã lớn tuổi rồi, cho nên thứ này rất cần thiết cho cha mẹ cô, người trẻ thì có thể chịu đựng một chút.

Có điều điểm này có thể viên dùng Canxi để giải quyết.

À, đúng rồi, thuốc, trong tận thế, thuốc còn quan trọng hơn cả thực phẩm, vì không ai có thể đảm bảo bản thân không bị bệnh.

Sau khi mua sắm xong và gửi hàng vào tủ giữ đồ ở siêu thị, cô lại lấy thẻ y tế ra, bên trong có hơn hai nghìn tệ, có thể dùng để mua thuốc ở hiệu thuốc. Cô dự định sẽ mua hết toàn bộ thuốc có trong cửa tiệm, không đủ thì đợi ngày mai lấy được không gian trở về rồi tính tiếp.

Ở hiệu thuốc, mục đích của cô rất rõ ràng, chính là mua thuốc kháng sinh, viên canxi, vitamin và một số loại thuốc cấp cứu. Hai nghìn tệ không thể mua được nhiều, cô chỉ mua được năm lọ viên canxi, có vẻ như muốn tích trữ những thứ này thì cần phải có nhiều tiền hơn nữa.