Nữ Phụ Thịt Văn Trong Truyện Mạt Thế Không Muốn Làm Vật Hi Sinh

Chương 12: Chứng cứ

Vu Hiểu Dương nhàn nhạt cự tuyệt: “Tớ không muốn ăn gì cả, không có khẩu vị ăn uống, cậu mau đi đi, xe buýt ở khu mới khó bắt lắm.”

Nghe vậy, quả nhiên Hà Sở Sở không còn do dự nữa, cô ta kiên quyết đặt túi sưởi ấm vào tay cô: “Vậy tớ đi trước nhé, nếu đến lúc đó cậu muốn ăn gì thì gọi điện thoại nói tớ nha.”

Nói xong, cô ta mang theo chút hương thơm nhẹ nhàng rời đi, mùi hương quyến rũ đầy mê hoặc.

Vu Hiểu Dương liếc nhìn túi sưởi ấm trên bàn, không nói gì, tùy tiện cất nó vào túi, định sẽ mang về ký túc xá trả lại cho Hà Sở Sở.

Về đến ký túc xá, cô dọn dẹp một chút, chuẩn bị sẵn quần áo nhẹ nhàng để ra trận, sau khi nhìn qua ngó lại một hồi cô mới phát hiện thì ra ngày thường mình thay quần áo rất ít, sau khi chọn đại một bộ đồ xong, cô lại cầm lại một cái mũ lưỡi trai đội lên đầu rồi mới rời đi.

Không sai, cô đang muốn đi tìm chứng cứ, chứng cứ Trương Thắng và Hà Sở Sở đang ở bên nhau, khi tìm được những bằng chứng đó, cô có thể đóng vai một người phụ nữ tổn thương, sau đó tự nhiên cắt đứt với Trương Thắng và Hà Sở Sở, và đòi lại những thứ mà Hà Sở Sở đã lấy đi từ cô một cách hợp lý mà không biết phát hiện, dù sao thì khi phụ nữ cãi nhau thường sẽ giống như vậy, cô chỉ là đang hòa nhập thôi mà, hay nói một cách khác chính là đang học theo.

Hà Sở Sở đã lên một chuyến xe buýt rời đi, chuyến tiếp theo cần phải đợi hơn hai mươi phút nữa mới có, cô, Hà Sở Sở và Trương Thắng đều là sinh viên đang trong thời gian thực tập. Ở thành phố nhỏ này, việc làm không dễ tìm, lại còn là sinh viên trường hạng ba, may là Trương Thắng đã nhờ cha mẹ mình sắp xếp cho bọn họ vào một doanh nghiệp tư nhân Đài Loan, tiền lương cũng tạm ổn, hơn nữa công việc cũng rất nhàn nhã và tự do.

Điểm này chính là điều mà Vu Hiểu Dương muốn, cô là người không có tham vọng gì, chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên đơn giản, mà Trương Thắng thì thực tập ở một công ty lớn nhất thành phố, lương cao và có tiền đồ rộng mở, bình thường thì hầu như lúc nào tan làm cô sẽ đều cũng với Hà Sở Sở đi vào trong thành phố để tìm Trương Thắng ăn tối hẹn hò.

Gần như không cần phải tìm kiếm ở đâu xa, Vu Hiểu Dương đã nhìn thấy Hà Sở Sở và Trương Thắng đang ngồi ở nhà hàng mà họ thường đến, hai người đang nói chuyện rất ngọt ngào ôn nhu, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người họ là một cặp tình nhân, chàng trai cao ráo, đẹp trai, còn người phụ nữ thì ngọt ngào, dễ thương, thật sự vô cùng xứng đôi.

Vu Hiểu Dương cười lạnh một tiếng, nếu như Trương Thắng thích Hà Sở Sở như vậy thì tại sao năm đó lại muốn theo đuổi cô? Chẳng lẽ chơi đùa với cô rất vui sao?

Đúng rồi, lúc đó Hà Sở Sở đang yêu đương cùng với lớp trưởng, nhà lớp trưởng ở nơi khác, nghe nói gia đình rất có tiền, trong thời gian yêu đương thường xuyên tặng quà cho cô ta, nhưng trong thời gian thực tập thì lại biến mất không thấy tăm hơi đâu, không ai biết là người đã đi đâu. Hà Sở Sở tìm mấy ngày cũng không có tin tức, im lặng một thời gian rồi cũng không nhắc đến nữa, mà lúc đó Trương Thắng và cô đã ở bên nhau rồi.