Chương 19
Đêm khuya trên thành phố hôm nay có chút sương giăng mờ mờ, có chút lành lạnh. Mặc dù đã khuya nhưng vẫn còn người đi lại trên đường.Sau khi chiếc xe BMW dừng lại trong 1 cái gara, chủ nhân của chiếc xe, gọi điện thoại:
- Ngọc! Em ngủ chưa?
- Chưa ạ! Anh về tới nhà rồi? – đầu dây bên kia nói.
- Ừ anh mới dừng xe ở gara! Giờ anh mới lên nhà, sao em không ngủ đi? – anh ân cần hỏi – mai em đi làm sớm mà!
- Sao anh biết em đi làm sớm? – cô ngạc nhiên.
- Em tò mò sao? – anh cười hỏi.
- Vâng! – cô thành thật trả lời.
- Anh không nói đâu! Điều làm em ngạc nhiên còn nhiều! – anh cười lớn hơn
- À chơi bí mật sao? – cô như giận dỗi.
- Chúng ta còn nhiều thời gian! Cứ từ từ khám phá bí mật đi! – anh cũng dí dỏm đặt vấn đề.
- Ồh vậy em sẽ từ từ tìm! Anh lên tới phòng chưa? Đi tắm rồi ngủ sớm đi!
- Anh sắp đến rồi! Em ngủ đi!
- Thật ra em chưa buồn ngủ! Nhưng sợ ồn Ngân nên không nói chuyện với anh nữa, anh nhớ ngủ sớm!
- Ừ vậy em nhắm mắt nghỉ đi! Nhớ nghĩ về anh!
- Buồn chán! – cô nói.
- Cứ nghĩ đi, em sẽ không thấy buồn chán nữa haha..- anh bá đạo nói.
- Được! Thử nghe lời anh 1 lần!
- Vậy ngủ sớm! Mèo nhỏ! – anh cười nhẹ.
Tắt điện thoại, Thanh Ngọc lăn qua lăn lại trên giường. Đến bây giờ cô không tin anh thích cô, lại còn tỏ tình với cô nữa. Cô lâng lâng hạnh phúc như sống ở trên mây, không tin hạnh phúc đang mỉm cười với cô. Không ngủ được, cô nhớ anh nhắn tin cho anh.
Bên kia Minh Diệp cũng vui vẻ đi tắm, rồi năm trên giường cười mỉm. Hôm nay anh tỏ tình thành công, hơn nữa cô chấp nhận, như vậy chứng minh cô cũng có tình cảm với anh. Chỉ là khó ngủ, anh rất nhớ cô, sợ cô ngủ rồi đành nhắn tin qua cho cô.
- Anh ngủ chưa? / Em ngủ chưa – Tin nhắn vừa gửi đi họ cũng đồng thời nhận được tin nhắn của đối phương.
- Anh chưa ngủ được! Sao em chưa ngủ? – Đầu heo hỏi.
- À em chưa muốn ngủ! Còn anh? – Mèo nhỏ hỏi lại.
- Anh nhớ em! Mới xa 1 chút anh đã không chịu được, muốn gặp em!
- Xạo! Đến bây giờ em mới biết anh cũng biết nói ngọt!
- Em không thích?
- Thích! Có người con gái nào mà không thích ngọt ngào!
- Em biết không? Anh rất hạnh phúc! Cảm ơn em!- bên này anh thật hạnh phúc.
- Vậy em là sao may mắn của anh! – bên này cô cười.
- Đúng! Em là sao may mắn!
- Anh không muốn ngủ thật à?
- Có lẽ vậy! Nhưng giờ anh có 1 lý do để đi ngủ rồi!
- Là lý do gì vậy?
- Vào trong giấc mơ gặp em!
- A đáng ghét!
- Hi em ngủ đi! Anh không muốn mai em thành gấu trúc!
- Vậy em đi ngủ đây ! Chúc anh ngủ ngon :-* - mèo nhỏ gửi tin nhắn, kí tự nhảy nhót trên màn hình làm anh bật cười.
- Ừ em cũng ngủ ngon! :-*
Đêm hôm ấy, họ bước vào giấc mơ với nụ cười hạnh phúc!