Tiểu Xà Chỉ Muốn Chuyên Tâm Tu Luyện Để Hóa Hình Sao Mà Khó Khăn Quá

Chương 3: Tiểu Xà Lập Thệ

Người ta thường nói loài rắn tính bản da^ʍ, yêu xà lại càng như vậy. Cơ Nguyệt Bạch cuối cùng cũng không thể chịu nổi sự nhục nhã này nữa, cho dù có tẩu hỏa nhập ma lại thế nào, cô thử đưa chân khí vào kiếm, bảo kiếm bên hông ngay lập tức tỏa sáng.

Lúc này, Hứa Niệm cuối cùng cũng đưa linh dược bôi lên miệng vết thương của đối phương.

Cơ Nguyệt Bạch chỉ cảm thấy chỗ vết thương truyền đến cảm giác mát lạnh, cơn đau nhanh chóng tiêu tán, tiếp theo liền thấy da thịt liền lại, cô không thể tin được nhìn về phía con rắn xanh kia.

Chính cái đuôi kia đã đem linh thảo trát vào miệng vết thương của cô. Nó thế nhưng lại muốn cứu cô.

Cơ Nguyệt Bạch dần điều hòa lại chân khí, ánh sáng trên thân kiếm cũng dần ảm đạm, sát khí cũng dần lắng xuống.

Hứa Niệm đi dạo một vòng ở trước Quỷ Môn Quan mà còn hồn nhiên không biết, nó dùng lá cây và dây đằng tìm được trong núi để băng bó linh dược và miệng vết thương lại với nhau, làm xong nàng theo bản năng dùng cái đuôi lau cái trán, sau chợt phản ứng lại, nàng giờ chính là động vật máu lạnh, lấy đâu ra mồ hôi.

Nghĩ tới đây, nàng lại ảo não phun lưỡi ra, lại giống như chạm phải cái thứ gì đó trơn mềm, trong bóng đêm, Hứa Niệm ngước mắt lên, chỉ thấy mình không biết từ khi nào đã cuốn quanh dưới nách đối phương, tầm mắt hai người chạm nhau.

Trong đêm tối, hàng mi dài của người kia rũ xuống, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm nàng.

Nàng phát hiện sắc mặt đối phương ban đầu trắng nõn nay đã phiếm hồng.

Nàng dường như nhận ra điều gì, nhất định trong lúc cấp bách nàng vô tình đã đem đối phương siết chặt, làm nhân gia không thở nổi, vì thế nàng lập tức buông lỏng lực đạo đang bám lấy Cơ Nguyệt Bạch, tùy ý để chính mình rơi vào trong nước.

Cơ Nguyệt Bạch nội tâm nhất thời có chút phức tạp, cô nhìn con rắn xanh kia ngửa đầu về phía Đế Lưu Tương trên bầu trời, há miệng, lưỡi rắn hồng nhạt thè ra thụt vào, trông có vẻ rất thèm thuồng.

Sau đó, con thanh xà kia cũng không e dè Cơ Nguyệt Bạch, chỉ thoáng ly xa cô một chút, rồi thay đổi thành tư thế tu luyện của một yêu thú, trực tiếp bắt đầu tu luyện trong linh tuyền, từng ngụm từng ngụm nuốt vào Đế Lưu Tương chảy xuống từ bầu trời.

Từ lúc Cơ Nguyệt Bạch tu hành đến nay, chưa bao giờ gặp qua loại yêu vật như vậy, nhìn thấy cô không chạy trốn cũng không công kích, đã thế còn chủ động trợ giúp cô, còn những yêu vật khác nào là bị uy áp của cô làm cho sợ hãi chạy trốn, nào là lòng tham đã chiến thắng nỗi sợ muốn khiêu chiến cô.

Sư phụ từng nói, tất cả các yêu vật trên đời đều là tồn tại của cái ác, nếu gặp phải liền tru di.ệt vô điều kiện.

Nhưng con rắn xanh này, lại tựa hồ không ác.

Vết thương của Cơ Nguyệt Bạch dưới tác dụng của linh dược đã dần kết vảy, giờ chỉ cần ở trong linh tuyền trợ giúp hấp thụ Đế Lưu Tương bổ sung lại chân khí đã thiếu hụt trong trận đại chiến.

Hứa Niệm đã hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, đây không phải do nàng lá gan lớn, chỉ là nàng cho rằng nhân loại này ngay từ đầu liền không tấn công nàng, hẳn là người tốt, huống chi nàng còn giúp nhân gia chữa thương, phàm là nhân loại có lương tri, có lẽ sẽ không thể hành động vong ơn bội nghĩa đi.

Huống chi nhân gia còn đẹp như vậy, càng không thể làm trò thất đức như vậy chứ.

Chân trời hửng sáng, sương sớm tẩm ướt thân thể rắn.

Hứa Niệm cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, đêm qua nàng đã chuyển hóa được bảy, tám phần Đế Lưu Tương, tu vi cùng □□ cũng tiến giai thêm một bậc, nếu lúc này cùng Bạch Hổ bọn yêu quái kia khiêu chiến, liền có thể bất phân thắng bại đi.

Hứa Niệm vui vẻ vẫy vẫy đuôi.

Chỉ là không cao hứng được bao lâu, một thanh bảo kiếm mang theo sương lạnh chỉ cách nàng bảy tấc, lạnh thấu xương như thể thâm nhập vào cả trong cốt tủy. Tiếng kiếm vang lên ong ong, lại như là tiếng thần ch.ết lẩm bẩm.

Hứa Niệm thê lương nhìn về phía nữ nhân lạnh như băng kia, trong lòng đã cực kỳ hối hận, chính mình cùng đối phương cũng không cùng một giống loài, như thế nào liền vì đối phương không tấn công nàng nàng liền mềm lòng đi cứu đối phương cơ chứ, cũng bởi vì lòng tham đối với Đế Lưu Tương, không chút phòng bị mà hấp thụ đến bình minh.

Hiện tại tốt, người này thương thế vừa khôi phục, liền muốn gi.ết nàng.

Uy áp của Cơ Nguyệt Bạch so với lúc trước càng thêm mãnh liệt, khiến thân thể nàng trụ lại, lá gan cũng đều bị dọa sợ, nếu biết vậy chẳng thà đừng cứu, ở trong lòng thầm mắng nữ nhân tâm địa rắn rết này một trăm lần, lại mắng chính mình lòng dạ đàn bà, nàng thực sự muốn khóc.

Đáng tiếc vì giờ là động vật máu lạnh nên không có nước mắt.

Âm thanh lạnh lùng như tiếng ngọc va chạm, êm tai nhưng lại làm người nghe rùng mình: "Nếu ta thả ngươi, ngươi có thể lập sinh tử lời thề đảm bảo sau này sẽ không hại người, không gây họa cho nhân gian hay không?"

Hứa Niệm nghe xong, cảm thấy nó phù hợp với giá trị quan của nàng, liền muốn gật đầu, nhưng lại phát hiện mình vô luận làm như nào cũng không thể động đậy.

Đối phương uy áp còn chưa biến mất!

Cơ Nguyệt Bạch thấy con rắn kia vẫn không động đậy, tựa hồ không tình nguyện, nâng hàng mi lên, đôi môi mỏng nhấp nhấp: "Tình nguyện ch.ết cũng không muốn thề sao?"

Hứa Niệm nước mắt đều muốn rơi xuống, nàng thực sự ủy khuất a, nhưng lại không nói được lời nào, toàn bộ thân nàng như cá nằm trên thớt, giây tiếp theo liền muốn gặp Diêm Vương a.

Cũng may Cơ Nguyệt Bạch tựa hồ cũng nhận ra, bèn thu lại phân nửa uy áp, sau đó liền thấy con rắn kia gật đầu như giã tỏi, giống như sợ cô đổi ý.

Lúc này Cơ Nguyệt Bạch mới gật đầu vừa lòng, lập tức đánh một cái tâm ma vào bên trong linh hồn của Hứa Niệm.

Hứa Niệm động tâm niệm, đồng ý lời thề, tiếp sau liền cảm thấy một cấm chế vô hình trói buộc lấy trái tim nàng.

_______

Khổ thân chị Hứa, đã hèn với ngây thơ rồi còn gặp phải người còn ngây thơ hơn mình :))