Một Quả Phụ Và Ba Đứa Con

Chương 16: Phụ thân đến

Vừa mới nghĩ vậy, Phúc Bá đã trông thấy đại công tử trầm tĩnh lại cầm bát đậu nành của tam công tử, dùng đũa của nhị công tử, và ăn món rau hẹ mà ngày thường ngài rất ghét.

"Y phục này thế nào?"

Dẫu sao cũng đã nhiều năm không trang điểm, Chương Vô Ngu cảm thấy rất bất an, chỉ thấy ở nơi nào cũng có chút không thoải mái.

Tân Cúc cười nói: "Trâm ngọc, y phục và phấn son đều do đại nhân chọn, quả thật là có mắt nhìn, rất hợp với lão phu nhân."

"Người thật xinh đẹp, mẫu thân!" Thích Thư Vấn nhảy xuống ghế, ôm lấy chân Chương Vô Ngu.

Chương Vô Ngu có thêm chút tự tin, ánh mắt rực sáng nhìn về phía hai người con trai còn lại.

"Mẫu thân đã bỏ ra không ít tâm tư để đón đầu heo... à không, Trần công tử đấy." Thích Thư Văn vừa nói vừa nháy mắt với Thích Thư Vọng, ý hỏi huynh trưởng có phải đầu óc đã có vấn đề rồi hay không. Biết rõ tình địch sắp đến mà còn mua cho mẫu thân nhiều trang phục và trang sức đẹp như vậy.

Thích Thư Vọng thản nhiên nói: "Ăn cơm đi."

Khi Chương Vô Ngu bước qua, lớp vải mịn màng của y phục lướt qua đầu gối Thích Thư Vọng, khiến hắn đột ngột rụt gối lại đưa vào dưới gầm bàn.

Chương Vô Ngu ngồi vào chủ vị, nhận ra cả ba người con trai đều đã thay đổi y phục mới. Nàng định hỏi, nhưng rồi lại nhận ra bản thân cũng đã hoàn toàn đổi mới nên không dám hỏi thêm.

Bốn người im lặng dùng bữa sáng.

Thích Thư Vọng hỏi: "Phúc Bá, chuyện ta giao phó đã làm xong chưa?"

Phúc Bá đáp: "Xin đại nhân yên tâm, cả Thích phủ đã được dọn dẹp từ trên xuống dưới, hạ nhân cũng đã được dặn dò kỹ lưỡng, tinh thần phấn chấn để đón tiếp Trần công tử. Phòng cũng đã chuẩn bị xong, tọa bắc hướng nam, ánh sáng đầy đủ."

Thích Thư Vọng nhìn Chương Vô Ngu với vẻ dịu dàng: "Người cứ yên tâm, khách đến là khách, nhất định sẽ khiến Trần công tử ở lại thoải mái."

Chương Vô Ngu vô cùng sùng bái mà nhìn Thích Thư Vọng, không hổ là người làm quan, phong thái quả là gọn gàng dứt khoát. Ban đầu nàng còn lo mấy huynh đệ này không ưa gì Trần Thế Hiền.

"Chỉ còn một điều khiến ta lo lắng, hắn đã rời khỏi trấn Nghi Dương lâu lắm rồi. Hồi đó hắn chỉ đi ngang qua đây, ta sợ hắn sẽ không tìm được đường."

"Chuyện này đơn giản, để ta lo."

Chương Vô Ngu cảm động, nắm lấy tay Thích Thư Vọng.

"Ta có thể đề xuất thêm một việc nữa không? Chỉ là chuyện rất nhỏ thôi."

"Nói đi."

"Đến khi người ấy tới, có thể gọi ta là... mẫu thân không?"

Thích Thư Vọng bình thản nhận lấy khăn tay ấm mà nha hoàn đưa đến, lau tay rồi đứng lên.

"Ta phải đi đến nha môn, các người cứ từ từ dùng bữa."

Chương Vô Ngu nhìn theo bóng dáng cao lớn của con trai rồi quay sang hỏi đứa con thứ hai:

"Ý của đại ca ngươi là đồng ý hay không đồng ý?"

"Ý của đại ca đại khái là đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, không có cửa đâu."

"..."

Khi mặt trời dần lên cao, trấn Nghi Dương bắt đầu trở nên náo nhiệt. Cổng thành là nơi đông đúc nhất, người thì gánh hàng hóa vào thành, cũng có nhiều người rời thành để làm việc.

Hôm nay, các tiểu lại gác cổng tra hỏi rất kỹ, không hỏi hàng hóa, không hỏi đi đâu, chỉ hỏi ngươi có phải tên là "Trần Thế Hiền" hay không.

Một buổi sáng sắp trôi qua, hơn nửa trấn Nghi Dương đều đã biết có một người tên là Trần Thế Hiền.

Gần đến giờ ngọ, một tiểu lại bước vào tiểu lâu mà đại nhân thường nghỉ ngơi, cúi người bẩm báo với người đàn ông đang chăm chú phê duyệt công văn:

"Đại nhân, sáng nay không phát hiện người nào tên là Trần Thế Hiền."

Thích Thư Vọng dừng bút, nhìn ra ngoài ngắm dòng người qua lại lặng lẽ không nói lời nào.

Các tiểu lại đứng thẳng người, họ cũng không hiểu vì sao vị huyện lệnh bận rộn của họ lại muốn chạy đến tiểu lâu này, vừa nóng nực vừa không thoải mái. Nếu muốn tìm người tên Trần Thế Hiền, chẳng phải bắt hắn về nha môn là được rồi sao?

Mãi đến chiều, tiểu lại cuối cùng cũng tóm được một người tên là Trần Thế Hiền. Hắn ngồi trên một chiếc xe ngựa bình thường, giọng nói mang theo khẩu âm vùng khác, sau khi xác nhận nhiều lần rằng đây đúng là Trần Thế Hiền, tiểu lại hớn hở áp giải người vào tiểu lâu.

Đại nhân ở đây xử lý công việc, bọn họ cũng khổ sở theo không dám lười biếng. Giờ thì Trần Thế Hiền cuối cùng cũng đã xuất hiện.

“Các người tìm ta làm gì? Ta cũng không phải người bản địa, chẳng lẽ tìm nhầm người rồi?”

Trần Thế Hiền bị đẩy vào tiểu lâu, trước mắt hắn hiện lên một bóng đen phủ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, mặc quan phục, toàn thân toát lên khí thế hùng hổ.

Trong khoảnh khắc đó, Trần Thế Hiền cảm nhận được áp bách nặng nề từ người đàn ông xa lạ này.

“Ngươi chính là Trần Thế Hiền.”

Thích Thư Vọng quan sát kỹ người đàn ông mà hắn đã tìm suốt cả ngày, đến mức không bỏ qua cả màu da của hắn. Người thư sinh mặt trắng nhợt nhạt này dám to gan muốn cưới Chương Vô Ngu.

“Đúng là ta, ngài là huyện lệnh ở đây? Sao lại bắt ta?”

“Ngươi có phải đang tìm một người phụ nữ tên là Chương Vô Ngu không?”

Thấy Trần Thế Hiền gật đầu, ánh mắt Thích Thư Vọng lóe lên, chắp tay sau lưng mà nói:

“Ta là Thích Thư Vọng, quan phụ mẫu của trấn Nghi Dương này. Nếu ngươi thật sự cưới góa phụ Chương Vô Ngu, vậy thì ta phải gọi ngươi một tiếng... phụ thân.”

Tên nha dịch bên cạnh thề rằng khi đại nhân nói ra chữ ‘phụ thân’, trong mắt hắn lóe lên ánh mắt như sói.

Trần Thế Hiền lùi lại một bước, ngỡ ngàng nói: “Vô Ngu nói có ba nghĩa tử, nhưng chưa từng bảo một trong số đó là... là huyện lệnh.”

Thích Thư Vọng gọi nha dịch đến chuyển công văn về nha môn, ra hiệu cho Trần Thế Hiền đi theo mình.

Trần Thế Hiền mồ hôi ướt đẫm, theo phản xạ không dám làm trái lệnh người đàn ông mang khí thế âm trầm này, đành miễn cưỡng bước theo ra ngoài.

Ra khỏi tiểu lâu, hắn mới phát hiện chiếc xe ngựa theo mình đã biến mất.

“Ngươi đi đường xa mệt mỏi, ta đã bảo người đưa xe ngựa về phủ trước rồi.”

Trần Thế Hiền cảm kích nhìn Thích Thư Vọng một cái, nghĩ rằng người này tuy vẻ ngoài đáng sợ nhưng lại rất tốt bụng.

Tại quán bánh quẩy, Thích Thư Văn ngồi trên ghế mây lười biếng vươn tay thu tiền.

Những cô nương đến mua bánh đều vui vẻ đưa bạc, rồi tự tay múc từng phần bột cho vào chảo dầu. Bánh ra sao không quan trọng, quan trọng là hoa khôi của thành Nghi Dương đang nằm ngay bên cạnh.

Thích Thư Vọng từ xa đã nhìn thấy vị đại ca sắc mặt hung dữ của mình, theo sau là một thư sinh mặt trắng bệch. So với đại ca, thư sinh này trông giống như con gà con thấp hơn một đoạn. Giờ hoàng hôn đã xuống, bóng dáng của Thích Thư Vọng hoàn toàn phủ kín người thư sinh kia.

Trần Thế Hiền nhìn thấy Thích Thư Văn thì ngớ người, chỉ nghe thấy giọng trầm trầm bên tai:

“Người kia là Thích Thư Văn, nhị đệ của ta.”