Một Quả Phụ Và Ba Đứa Con

Chương 13: Đến ăn mày cũng chê

Kẻ ăn mày thở phào nhẹ nhõm, trông mong nhìn về phía huyện thái gia.

Thích Thư Vọng nói: “Lão nhân gia, sao tam đệ ta lại đi theo ngươi?”

Lão ăn mày thở dài: “Trông vị tiểu công tử này ăn mặc không tầm thường, không ngờ lại là công tử nhà quyền quý. Lúc trước, bọn ta đang hành khất trên phố, vị công tử này ngồi xuống nhìn bọn ta suốt gần nửa canh giờ. Không biết từ đâu mà công tử lấy được cái bát, cũng ngồi cùng bọn ta. Bọn ta tuy là ăn mày nhưng cũng có quy củ, mỗi con phố đều có số lượng khất cái đã được sắp xếp sẵn, dẫu có là trẻ con thì cũng không thể tự tiện tranh giành miếng cơm.

Vậy mà tiểu công tử rất thẳng thắn, nói là muốn gia nhập khất cái bang. Ta lúc ấy mềm lòng, nghĩ rằng thêm một người thêm một đôi đũa, chẳng lẽ lại để người ta đói chết, nên đã để cậu ấy gia nhập khất cái bang.”

Chương Vô Ngu lục từ người Thích Thư Vấn ra mấy chục đồng xu, dù rằng mỗi tháng đều có phát tiền tiêu vặt, nhưng Thích Thư Vấn thường hết tiền ngay sau ngày hôm sau, không bao giờ còn lại mấy chục đồng như thế.

Nàng hỏi lão ăn mày: “Gia nhập khất cái bang, có phải được phát tiền chăng?”

“Không không, đây là do công tử tự kiếm được trong cả buổi chiều. Không biết thế nào mà chỉ cần công tử ngồi đó chưa đầy một canh giờ đã kiếm được số tiền bằng người khác kiếm trong hai ba ngày. Quả là có duyên với nghề khất cái.”

Chương Vô Ngu không vui: “Sao lại mắng người thế?”

Lão ăn mày cười gượng, rụt vai lại không nói gì.

“Vậy thì tam đệ ta giờ đã là đệ tử khất cái bang rồi sao?”

Thích Thư Vọng cảm thấy có chút khó xử, khất cái bang là bang phái du mục, là một trong những nhóm người khó cai quản nhất, vốn dĩ không vướng bận gì, nay lại nghe nói đã gia nhập bang thì khó mà rời khỏi.

Lão ăn mày vội vàng lắc đầu: “Trước thì đúng là vậy, nhưng bọn ta đã trục xuất công tử khỏi bang rồi.”

Chương Vô Ngu nhìn Thích Thư Vấn đang ngủ say, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, con mình học hành thì không đỗ đạt, gia nhập khất cái bang cũng bị đuổi, tương lai của đứa út nàng thật khiến nàng lo lắng.

Thích Thư Vọng cảm thấy có chút hứng thú, hỏi: “Vì sao lại đuổi nó?”

Lão ăn mày cười khổ: “Công tử ăn khỏe quá, một mình cậu ấy ăn phần của bốn người. Đồ ăn đã không tốt, vậy mà cậu ấy còn ăn như thế.” Ông ta dè dặt nhìn Thích Thư Vọng, thực không hiểu sao nhà này lại không nuôi nổi cậu ấy.

Thích Thư Vọng và Chương Vô Ngu đồng thời ho khẽ, rồi cả hai nhìn nhau.

Chương Vô Ngu kéo áo che bụng cho Thích Thư Vấn, nói: “Con nhỏ nhà ta có ăn hơi nhiều một chút, nhưng là do đang lớn.”

Lão ăn mày thầm nghĩ trong lòng, “Cái này nào phải lớn, có chăng là heo tinh đầu thai nhầm chỗ”, nhưng không dám nói ra.

Thích Thư Vọng liền bảo Phúc Bá tiễn lão ăn mày ra ngoài, rồi đưa cho ông ta vài quan tiền như lễ tạ ơn và trả cho phần đồ ăn hôm nay Thích Thư Vấn đã ăn.

Thích Thư Vấn vẫn chưa tỉnh ngủ, Chương Vô Ngu cũng không có tâm trạng gọi dậy mà trách mắng, chỉ để gia nhân bế cậu bé vào phòng ngủ tiếp.

Người đã tìm được, Thích Thư Vọng dịu dàng bảo Phúc Bá hâm nóng lại cơm canh, rồi cùng ngồi dùng bữa tối với Chương Vô Ngu.

Chương Vô Ngu cuối cùng cũng yên lòng, sau khi ăn xong bữa tối muộn, lại để con trai lớn đi cùng mình đi dạo thư giãn, đến khi mệt thì đi ngủ. Khi nàng nhớ ra đứa thứ ba đã về nhà, đứa lớn vẫn ở nhà, nhưng đứa thứ hai thì lại cả đêm không về thì đã là ngày hôm sau.

Sáng sớm, Thích Thư Vấn bị gọi dậy, ánh mắt chỉ dám nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt. Khi nghe tiếng bát va nhẹ vào bàn bên cạnh, cậu bé cũng giật mình.

Thích Thư Vọng cầm khăn nóng lau tay, lạnh lùng nói: “Bây giờ đệ cánh cứng rồi, còn biết bỏ nhà ra đi để hăm dọa người khác? Đợi đệ lớn thêm chút nữa, chắc là có thể bay lên trời rồi.”

Thích Thư Vấn muốn ăn bánh bao chiên, nhưng bánh bao chiên nằm ngoài tầm mắt, cậu bé không dám động đậy.

Người bên cạnh đưa đũa gắp một chiếc bánh bao nhỏ xinh đặt vào bát Thích Thư Vấn.

Vẫn là đại ca tốt, Thích Thư Vấn nhìn Thích Thư Vọng với đôi mắt rưng rưng.

“Hôm nay đệ không cần đến học đường, ở nhà chờ mẫu thân dậy. Ta để lại vài tấm giấy trong thư phòng, mỗi tấm chép mười lần. Tối nay ta về sẽ kiểm tra.”

Thích Thư Vọng phớt lờ tiếng than vãn của đệ đệ, nghiêm nghị nói: "Lần này phạt đệ không phải vì việc đệ bỏ nhà ra đi khiến Vô Ngu khóc, mà là vì ba mươi chữ ngđệ ươi viết sai đến mười lăm chữ. Trước đây đệ nói không thích đọc sách, ta cũng chiều theo, nhưng giờ nghĩ lại, đó là lỗi của ta."

Nhớ lại tối qua, sau khi vừa đoán vừa mò xong mà vẫn không hiểu hết ý nghĩa, lần này Thích Thư Vọng đã quyết tâm: không thích đọc sách thì cũng được, nhưng đến cả chữ viết khi bỏ nhà ra đi cũng không viết cho hoàn chỉnh thì không thể chấp nhận được.

"Tam công tử, mau đồng ý đi." Phúc Bá bên cạnh nhắc nhở.

Thích Thư Vấn uể oải gật đầu.

Lúc này, Thích Thư Văn khập khiễng bước vào, đầu tiên cẩn thận nhìn sắc mặt của Thích Thư Vọng, sau đó thấy Thích Thư Vấn thì hớn hở ngồi xuống.

"Ta đã nói rồi, không cần lo lắng mà, tìm được đệ ấy từ tối qua hay sáng nay?"

Thích Thư Vọng từ tốn khuấy bát cháo, "Tối qua đệ không về nhà?"

Theo gia quy Thích gia, ngoài đại ca có quyền không về nhà, nhị đệ và tam đệ không được phép ở ngoài qua đêm, nếu vi phạm sẽ bị đại ca thi hành gia pháp, mỗi tay chịu mười roi.

"Không đúng, đại ca, tối qua ta không về nhà sao huynh không lo lắng? Còn mẫu thân, bà ấy không nói gì để ta qua đêm ngoài đường à?" Thích Thư Văn cảm thấy chua xót, sáng nay cậu còn vội vàng chạy về, không ngờ mấy người trong nhà chẳng ai nhớ đến cậu.

Thích Thư Vấn hít hít mũi, "Nhị ca, sao huynh thơm thế?"

Phúc Bá và Thích Thư Vọng đồng loạt quay sang nhìn Thích Thư Văn, mặt cậu lúc thì xanh lúc thì trắng, đột nhiên đập mạnh xuống bàn.

Bát đũa trên bàn cũng theo đó mà nhảy lên.

Thích Thư Vọng là gia chủ của gia đình, liếc nhìn đệ đệ, sau đó nhấc bát cháo lên ăn, từ tốn đặt bát đũa xuống và lau miệng.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta không nói ra được."

Thích Thư Văn mắt đầy oán giận, nghiến răng đến mức suýt cắn nát môi dưới.

Thấy Thích Thư Vọng đứng dậy chuẩn bị rời đi, cậu vội kéo lại, bực bội nói: "Đại ca, dù gì cũng hỏi thêm một câu đi, cho đệ một bậc thang bước xuống đi."

"Không có thời gian." Thích Thư Vọng thậm chí còn liếc nhìn sắc trời bên ngoài.

"Huynh dành một nửa sự kiên nhẫn cho công vụ, một nửa cho mẫu thân." Thích Thư Văn lầm bầm.

Phúc Bá tự động dẫn các gã sai vặt ra khỏi phòng ăn.

"Đại ca, từ nhỏ đến lớn ta có chuyện gì cũng không giấu huynh..." Thích Thư Vấn khó lòng nói ra, do dự hồi lâu rồi phẫn uất đập vào cột nhà, từng chữ từng chữ nghiến răng nói: "Tối qua... ta gặp phải hái hoa tặc."

Cậu xấu hổ và tức giận vô cùng: "Tối qua ta đang tìm Thư Vấn trên phố, tại ngã rẽ trong hẻm bị người ta đánh ngất, tỉnh dậy thì bị khiêng đến Di Hồng Lâu."

Thích Thư Vọng nhìn chằm chằm vào phần thân dưới của nhị đệ, ánh mắt nghiêm nghị, có lẽ hắn nghĩ đến chuyện long dương chi phích (tình cảm nam nam) cũng không phải hiếm.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Đối phương là nữ, là nữ nhân!" Thích Thư Văn gầm lên. Chính vì là nữ nhân nên cậu mới tức giận, đường đường là một nam nhân mà lại bị một nữ nhân đánh ngất rồi kéo đi, thật quá nhục nhã!