Kiệu phu bỗng nhớ ra lúc nãy có kiệu phu khác đi ngang qua nhắc nhở một câu, rằng con đường hồi nha môn hôm nay vì có người thành thân mở tiệc linh đình nên có thể sẽ rất đông đúc, bèn muốn hỏi đại nhân có thể đổi đường khác mà đi không.
Có lẽ do trời nóng bức, kiệu phu tự tiện vén màn kiệu lên, còn chưa kịp mở lời, hắn ta đã thấy đại nhân ngày thường không hay cười nói nay lại đang ở trong kiệu lén lút cười trộm, còn lộ ra tám chiếc răng trắng đều đặn.
Kiệu phu vội vàng buông màn xuống, tay vỗ ngực thở phào đầy hoảng hốt, trong lòng tự nhủ chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi, Đại nhân uy nghiêm không thể nào cười rạng rỡ đến thế!
Khi tới nha môn, Thích Thư Vọng trong ánh mắt ngơ ngác của kiệu phu bước xuống với vẻ uy nghi rồi tiến vào nha môn làm việc. Đến gần giờ cơm tối, sư gia cùng các nha dịch đều rất ăn ý, không ai mang chuyện đến làm phiền Thích Thư Vọng nữa, bởi họ biết vào giờ này đại nhân luôn về nhà dùng cơm tối.
Gia đình Thích gia rất hòa thuận, nhưng quản gia Phúc Bá được phái đi đón Thích Thư Vấn từ học đường lại cuống cuồng chạy tới báo rằng tiểu thiếu gia hôm nay cả ngày không có ở học đường.
“Ta rõ ràng đã đưa tiểu thiếu gia đến trước cổng học đường, còn trông thấy cậu ấy bước vào mà, sao người lại mất tăm như thế này?” Phúc Bá đau lòng ôm đầu, nếu tiểu thiếu gia mất tích, ông biết ăn nói thế nào với đông gia đây.
Chương Vô Ngu cho người đỡ Phúc Bá đang sắp ngất, ngồi xuống, rồi chăm chú nhìn gia chủ.
Thích Thư Vọng vẻ mặt vẫn trầm tĩnh.
“Người đâu, đi đến phòng của tam thiếu gia tìm kỹ, xem có manh mối gì không.”
“Vâng.”
“Ngươi, đi đến cổng thành hỏi xem có ai trông thấy tam thiếu gia xuất thành không.”
“Tiểu nhân lập tức đi ngay.”
“Còn đệ.” Thích Thư Vọng nhìn sang Thích Thư Văn.
Người sau liền căng thẳng, hỏi: “Đại ca, ta phải làm gì?”
“Rót cho Vô Ngu một chén trà.”
“Giờ còn uống trà gì nữa? Rốt cuộc Thư Vấn đi đâu rồi, trời cũng đã tối, hay để ta ra ngoài tìm thử.”
Thích Thư Vọng đón lấy chén trà từ tay đệ đệ, đặt trước mặt Chương Vô Ngu, trầm giọng nói:
“Người là người đứng đầu Thích gia, bất kể chuyện gì xảy ra cũng phải ở nhà trấn an lòng người. Nào, uống ngụm trà…”
Thích Thư Văn ngẩng mặt nhìn trời, trong lòng nghĩ khả năng dỗ người của đại ca ngày càng cao.
Không lâu sau, một gã sai vặt giơ mảnh giấy trở về, hoảng hốt báo: “Tiểu thiếu gia để lại thư, nói rằng muốn bỏ nhà ra đi!”
Thích Thư Vọng nhận lấy tờ giấy, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt, nhìn chăm chăm hồi lâu mới rời mắt.
Chương Vô Ngu lòng như lửa đốt, nhìn thấy đại nhi tử đọc mấy dòng chữ mà lâu như thế, chắc chắn chuyện vô cùng nghiêm trọng, giọng nàng run rẩy.
“Thư Vấn nói gì?”
“Ngưòi thật muốn nghe nguyên văn?”
“Nói mau!”
“Nó bảo người muốn tìm cha dượng, từ nay sẽ không thương nó nữa, cha dượng còn sẽ đánh vào mông nó, nó rất sợ.”
Thích Thư Văn chột dạ lùi lại vài bước, cho đến khi bị ánh mắt điềm tĩnh của huynh trưởng khóa chặt tại chỗ.
Là gia chủ của một nhà, Thích Thư Vọng vô cùng uy nghiêm. Hắn nhìn đệ đệ, trong mắt có nét dò xét, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc nức nở.
Hai huynh đệ cùng nhìn sang Chương Vô Ngu, chỉ thấy nàng đang rơi lệ như mưa, cả hai đều sửng sốt.
"Mẫu thân à, sao lại khóc rồi, có khi tam đệ đang ở đâu đó chơi đùa với bùn đất thôi." Thích Thư Văn vội vàng từ trong ngực rút ra một chiếc khăn tay, chưa kịp đưa tới đã bị ngăn lại giữa chừng.
Thích Thư Vọng gạt tay đệ đệ ra, lấy khăn tay từ trong ngực lau nước mắt cho Chương Vô Ngu, ánh mắt nhìn đệ đệ đầy vẻ trách móc.
Thích Thư Văn đáp trả bằng ánh mắt như muốn nói "mấy ngày trước huynh cũng làm mẫu thân khóc, coi như chúng ta hòa nhau", nhưng rõ ràng khí thế không đủ, uể oải nói: "Là ta sai rồi, cứ nói mấy lời dọa nó..."
Gã sai vặt ra ngoài dò hỏi tin tức vừa chạy về, báo rằng đã hỏi người canh cổng thành, nhưng không thấy ai trông giống tam thiếu gia, cũng đã dặn dò kỹ người giữ cổng, nếu thấy thì tuyệt đối không cho rời khỏi thành.
"Vậy chắc chắn đệ ấy còn trong thành, ta sẽ đi tìm." Thích Thư Văn như cơn gió lao ra ngoài.
Quản gia Phúc bá cuối cùng cũng bình tĩnh lại, dẫn theo gia đinh đứng chờ ngoài cửa, bước vào sảnh nói: "Đại nhân, lão nô quen thuộc địa hình huyện Nghi Dương, nếu tam thiếu gia chưa ra khỏi thành, lão nô sẽ dẫn gia đinh chia nhau tìm, chắc chắn sẽ tìm được."
Thấy Thích Thư Vọng gật đầu, Phúc bá cũng vội vã rời đi, trong Thích phủ rộng lớn chỉ còn lại hai người ngồi trong đại sảnh.
Chương Vô Ngu bất chợt đứng dậy, chưa kịp nói thì Thích Thư Vọng đã chậm rãi lên tiếng: "Nếu ngay cả người cũng đi, tam đệ trở về không thấy người thì sao? Mất thêm người nữa, đêm nay ta khỏi cần ngủ."
Chương Vô Ngu: "......"
Chương Vô Ngu vốn chỉ lo lắng mà rơi lệ, rất nhanh đã ngừng khóc, đi đi lại lại trước cửa ngóng trông, vẻ mặt đầy u sầu: "Khi theo ta về, hai huynh đệ ngươi và Thư Văn đã biết chuyện, nhưng lúc Thư Vấn vẫn còn trong tã lót đã ở bên cạnh ta, thật sự là từng chút từng chút nhìn nó lớn lên."
Thích Thư Vọng khơi mạnh hương trừ muỗi, "Người từng nói là nhặt được nó trước cửa am ni cô."
"Phải rồi, ta nhớ lúc đó dịch phong hàn hoành hành, hai huynh đệ các ngươi đều mắc bệnh, ngày nào cũng ho không ngớt. Ta định đến am ni cô cầu bình an, vừa khéo gặp sư thái ôm một đứa bé trai sơ sinh định mang nó đến chùa."
Thích Thư Vọng ôn hòa nhìn Chương Vô Ngu đang nói chuyện không ngừng. Khi đó hắn vừa theo Chương Vô Ngu chưa được một năm, mới cứu Thích Thư Văn được một tháng.
Chương Vô Ngu nói là muốn đến am ni cô, khi trở về sẽ mang theo ít đồ ăn vặt, thế mà hắn và Thư Văn đợi đến mòn mỏi mấy canh giờ, cuối cùng người cũng về, không có đồ ăn vặt, nhưng lại mang về thêm một đệ đệ...
May mà mấy năm nay Chương Vô Ngu không nhặt thêm đứa trẻ nào nữa, nếu không có khi lại có thêm ngũ đệ, lục đệ.
Đột nhiên, Chương Vô Ngu hỏi: "Bên ngoài có phải có tiếng động đúng không?"
Thích Thư Vọng lắng tai nghe một lát, gật đầu.
Một gã sai vặt bế Thích Thư Vấn đang ngủ say bước vào, hai gia đinh thì áp giải một tên ăn mày.
Tên ăn mày vừa thấy Thích Thư Vọng liền muốn quỳ xuống dập đầu.
"Đại nhân, xin ngài tha mạng."
Phúc Bá nói: "Đại nhân, lúc chúng ta đến đó thì tam công tử đang ngủ mê man ngay ngắn không biết gì bên người này, để ngừa vạn nhất, lão nô đã đem người mang về.”
“Là ngủ thôi, tuyệt đối chỉ có ngủ thôi.” Tên ăn mày liên tục nói.
Thích Thư Vấn ngay lúc này lại vừa vặn ngáy lên, cả phòng yên lặng nghe một hồi.
Chương Vô Ngu nói: “Đúng là ngủ.”