Trì Niệm biết tối nay hai người họ chẳng còn gì để nói, sửa soạn chuẩn bị rời đi, nhưng chưa kịp đi đã bị anh kéo lại: “Em tưởng đây là chỗ em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?”
Cô chớp chớp mắt ngơ ngác, Trần Kỳ chỉ vào chiếc giường gỗ dựa sát tường, giọng điệu rất mất kiên nhẫn: “Lên đó mà nằm, chờ đến gần sáng rồi hẵng về, vừa xong đã muốn đi, em coi anh là cái gì?”
Gần sáng về cũng được, hai nhà họ ở gần nhau, chỉ cần đặt đồng hồ báo thức là được.
Trì Niệm không nói gì đi qua nằm xuống.
Đây không phải lần đầu tiên cô nằm trên giường của anh, thời trung học cô thường nằm trên đó vừa nghe tiếng ve vừa đọc sách làm bài kiểm tra, buồn ngủ thì ngủ luôn, không lo sẽ có chuyện gì xảy ra.
Còn Trần Kỳ lại thích dùng cỏ đuôi chó cù vào mũi cô, cố tình đánh thức cô dậy, bảo cô cút về đi đừng trốn ở đây, thật xấu xa.
Trong xương cốt của anh đã mang theo sự hư hỏng.
Nhưng Trì Niệm vào một ngày nào đó đã xé tan sự xấu xa của Trần Kỳ, giấu mình vào trong đó, hòa làm một với anh.
Nhớ lại chuyện cũ, Trì Niệm vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, hơi thở toàn là mùi hương của Trần Kỳ, bá đạo, hoang dã, đầy tính xâm lược nhưng lại mang đến cảm giác an toàn.
Mưa lúc này đã tạnh, Trần Kỳ mở cửa sổ rộng hơn, gió mang theo hơi nước sau mưa thổi vào, xua tan mùi vị khác thường trong phòng.
Anh dựa vào bệ cửa sổ, lại châm một điếu thuốc, nhưng mắt lại nhìn Trì Niệm đang cuộn tròn trên giường thành một cục nhỏ.
Cô có thói quen ôm gối ngủ.
Không ai nói chuyện, căn phòng yên tĩnh lạ thường, Trì Niệm nhắm mắt rồi mở mắt, không ngủ được, ngồi dậy, chạm phải đôi mắt giống sói của Trần Kỳ, cô nói: “Mở tivi cho em.”
Trì Niệm không thích lướt video ngắn hay xem phim trên điện thoại, nếu chọn xem điện thoại thì căn phòng vẫn sẽ rất yên tĩnh.
Nhà Trần Kỳ không có người khác, không giống nhà cô còn có bà, mở tivi cũng không làm phiền đến ai.
Anh không nói lời nào mở tivi cho cô.
Trì Niệm ngồi xếp bằng, tay cầm chiếc điều khiển mà Trần Kỳ ném cho, xem một lúc lại đổi kênh, chủ yếu là chẳng có chương trình nào thực sự thu hút cô.
Trần Kỳ vứt đầu lọc thuốc, cánh tay trần khom lại, lòng bàn tay ấn lên bệ cửa sổ, quần chỉ kéo sơ sài, để lộ một mảng lớn cơ bụng: “Ngày mai em không đi làm à? Không ngủ?”
Cô lẩm bẩm: “Không ngủ được.” Tay cầm điều khiển lại vô tình ấn xuống.
Tivi chuyển kênh, vang lên giọng nói trong trẻo của nữ MC: “Tối nay chúng ta mời một ngôi sao nổi tiếng, anh ấy chính là nam chính của bộ phim thần tượng Tôi và anh, Triệu Tinh Dã.”
Ống kính lập tức chuyển sang, trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt điển trai rạng rỡ, anh ta nở nụ cười: “Xin chào mọi người, tôi là Triệu Tinh Dã.”
“Cạch” một tiếng, chiếc điều khiển rơi khỏi tay Trì Niệm đập xuống sàn nhà.
Trần Kỳ phản ứng lại, lập tức rút dây nguồn của tivi. Nhưng đã muộn, khi Trì Niệm nhìn thấy khuôn mặt đó, cô đã cảm thấy khó thở, đây là phản ứng căng thẳng không thể thoát khỏi.
Anh nhanh chóng bế Trì Niệm xuống tầng: “Trì Niệm, tỉnh lại cho anh!”
*
“Cậu tỉnh táo lại cho tớ!” Tiết Lâm, bạn cùng bàn với Trì Niệm hai năm hồi cấp hai, nhéo nhéo khuôn mặt hơi tròn của cô: “Hôm nay là ngày chúng ta vào lớp mười, vậy mà cậu còn buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi.”
Trì Niệm thực sự rất buồn ngủ.
Tối qua Trì Miên và ba cô cãi nhau không ngừng, sau đó còn động tay động chân khiến cô mất ngủ cả đêm, chỉ chợp mắt được mười mấy phút.
Nhà Tiết Lâm ở xa dĩ nhiên không biết ngọn ngành câu chuyện, cô ấy chỉnh lại cái mũ trên đầu Trì Niệm: “Bình thường đâu thấy cậu đội mũ hôm nay đội mũ làm gì, coi chừng ép xẹp tóc đó.”
Cô ấy định tháo mũ xuống, Trì Niệm ngăn lại: “Hôm nay tớ muốn đội.”
“Được rồi.” Tiết Lâm tùy cô.
Trì Niệm không nói với Tiết Lâm là lúc ba mẹ cô cãi nhau, cô tiến lên can ngăn thì bị ba vô tình đẩy ngã, trán đập vào tường bị thương, nhìn vào có vẻ hơi đáng sợ, cô muốn dùng mũ che đi.
Tiết Lâm kéo Trì Niệm đi về phía trường, vừa đi vừa lẩm bẩm phàn nàn chuyện hai trường sáp nhập vào nhau, khiến cho mấy học sinh cá biệt vốn học ở trường số 6 vào học ở trường số 1 Nam Trấn.
Sắp đến cổng trường, một cơn gió thổi qua làm chiếc mũ của Trì Niệm bay mất.
Cô đưa tay ra bắt nhưng không kịp.
Trì Niệm quay đầu lại nhìn, chiếc mũ của cô không biết từ lúc nào đã bay trúng mặt một nam sinh, anh hất mạnh giật lấy chiếc mũ.
Một nam sinh khác liếc Trì Niệm một cái rồi trêu chọc: “Trần Kỳ, đây là duyên phận trời ban đó.”
Trần Kỳ liền đá một cái vào tên trêu ghẹo kia.
“Muốn ăn đòn à?”