Trì Niệm ăn đến no căng, bụng dưới hơi phồng lên, dù cô không cử động nhưng bụng vẫn khẽ run.
Trần Kỳ dường như lơ đễnh liếc nhìn Trì Niệm, thấy cô đưa tay đỡ phần bụng và eo đã no căng của mình, vô thức thẳng lưng lên đến khi không ăn được nữa, như thể đã đυ.ng đến đáy dạ dày.
Lý do là vì Trì Niệm rất tham ăn.
Cô mắc một căn bệnh, khiến cô không kiềm chế được mà muốn có nhiều hơn, ngứa ngáy khó chịu, giống như ăn không đủ vậy.
Vào mùa mưa, Nam Trấn đột nhiên mưa lất phất mà không báo trước, cửa sổ chưa đóng, tiếng nước mưa lộp độp vang lên bên tai Trì Niệm.
Về sau, mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa hòa vào âm thanh trong phòng.
Cửa sổ đang mở nhưng rèm đã được kéo che lại, bây giờ bị gió thổi, rèm cửa lay động, Trì Niệm mới phát hiện cửa sổ chưa đóng.
Cô nắm lấy cánh tay rắn chắc đang phập phồng cơ bắp của Trần Kỳ, bảo anh đóng cửa sổ để mưa không tạt vào làm ướt và bẩn đồ đạc xung quanh.
Trần Kỳ chẳng buồn quan tâm.
Trì Niệm thấy anh không động đậy, nghĩ rằng anh không nghe thấy nên nhắc lại lần nữa.
Trần Kỳ nâng tay, lực vừa đủ bóp cằm Trì Niệm, đầu ngón tay áp sát vào gò má hơi gầy của cô, nói giọng tàn nhẫn, động tác cũng mãnh liệt: “Tôi nghe nói nhà em định bán căn nhà này?”
Bán nhà ở Nam Trấn có nghĩa là gì, nghĩa là cả nhà họ sẽ chuyển khỏi Nam Trấn, vĩnh viễn ở lại thành phố lớn, không quay lại nữa.
Trì Niệm ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt này của cô so với hồi cấp ba gần như không thay đổi.
Nếu nhất định phải nói có thay đổi gì thì đó là Trì Niệm gầy đi rất nhiều, sự tròn trịa trẻ con ngày nào hoàn toàn biến mất, sờ vào chỉ thấy xương. Trần Kỳ chăm chú nhìn cô.
“Anh nghe ai nói thế?” Trì Niệm dựa đầu vào cánh cửa, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống eo không ngừng đung đưa, đung đưa đến hoa cả mắt.
Trần Kỳ: “Em thừa nhận?”
Trì Niệm bị anh làm cho loạn nhịp thở, phải chậm lại một chút mới có thể tiếp lời anh: “Mẹ em muốn bán căn nhà này nhưng bà nội không đồng ý, chuyện này vẫn chưa chắc.”
“Vậy sao tối nay em lại về?” Trần Kỳ đổi tư thế, làm từ phía sau lưng cô.
Mưa bên ngoài vẫn còn rơi, bên trong cũng vậy, anh sờ thử ướt sũng cả tay: “Trước kia không phải đều là ngày cuối cùng của tháng em mới về sao? Đừng nói với tôi là về sớm không có lý do.”
Trì Niệm không chịu nổi khi nhìn bàn tay ướt sũng của Trần Kỳ, muốn lấy khăn giấy lau cho anh nhưng bị anh giữ chặt tay, không thể cử động đành phải trả lời: “Mẹ bảo em về lấy sổ hộ khẩu.”
Trần Kỳ đột nhiên thoát ra: “Đến bước làm thủ tục lấy sổ hộ khẩu rồi sao?”
Khoảnh khắc anh rời đi, trái tim Trì Niệm đột nhiên trống rỗng, cảm giác giống như một bức tranh ghép hình sắp hoàn thành nhưng thiếu mất một mảnh cuối, khó chịu vô cùng, không biết là do bệnh hay vì điều gì khác.
Cô vốn không định giấu Trần Kỳ: “Đúng vậy, nhưng mà...”
Anh nghiến răng nghiến lợi: “Trì Niệm!”
Trì Niệm nhìn người đàn ông đang ở bờ vực tức giận, kéo váy xuống, giọng nói nhỏ nhẹ: “Dù sao thì căn nhà này cũng không thể bán được, em sẽ tự giải quyết chuyện này, anh không cần lo.”
Bà nội không đồng ý bán căn nhà ở Nam Trấn, nhưng mẹ cô Trì Miên vẫn nhất quyết muốn bán.
Trì Miên đã hỏi bà cô mấy lần về sổ hộ khẩu để ở Nam Trấn nhưng đều không lấy được, sau đó bà ấy đổi ý gọi cô về lấy, bởi vì Trì Miên biết bà nội thương cô nhất nên lợi dụng cô.
Nhưng Trì Niệm hôm nay về đây không phải thực sự để hỏi bà nội lấy sổ hộ khẩu, chỉ là giả vờ cho Trì Miên thấy, không định giúp bà ấy.
Trần Kỳ nghe cô nói câu “Anh không cần lo” thì càng khó chịu.
-
Editor: tác giả mới viết có 3 chương thui và còn drop nên không thể đẩy nhanh tiến độ được ạ, huhu bùn