[Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Công Nghịch Tập Chỉ Nam

Chương 10: Vận Mệnh Có Thể Nắm Trong Tay Mình Mới Là Mệnh Tốt

Trên đường trở về nhà, 001 vẻ mặt u oán: "Ký chủ, ngươi dám cướp mất kịch bản của nhân vật chính."

Sở Vân Từ nói: "Là ngươi bảo ta làm chó liếʍ, liếʍ được quá thành công cũng là lỗi của ta?"

001: "0%".

Sở Vân Từ bị nó làm nghẹn, nói: "Thế mới nói, ta đồng ý làm thư ký của hắn, như vậy mới có thể hiểu rõ sự yêu thích của chính công, góp thêm viên gạch cho tình yêu của bọn họ."

001: Trực giác mách có gì đó sai sai.

Để chính Thụ tự mình đi không được ư? Có cần hắn làm trung gian tạo ra sự khác biệt?

Sở Vân Từ khiêng Mặc Tang vào phòng ngủ, đặt người lên giường.

Vừa nghĩ đến hình tượng sắp sụp đổ của mình, hắn vội vàng điều chỉnh về vẻ mặt dịu dàng, nói: "Tiểu Tang, em nghỉ ngơi cho tốt, đổi công việc khác đi."

Mặc Tang bị khiêng đến đầu choáng mắt hoa, hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, cậu có chút không khống chế được sợ hãi, hơn nữa hình tượng săn sóc liếʍ cẩu của Sở Vân Từ hơi khác với ngày thường, trong sợ hãi còn có hơi ủy khuất.

Mãi cho đến khi Sở Vân Từ nói với cậu bằng ngữ khí ôn nhu, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn chút xíu.

Có lẽ vì anh Vân Từ thật sự quá quan tâm đến mình mà thôi, Mặc Tang nghĩ.

Hạ Cần hôm nay cậu thấy cũng hoàn toàn khác với trong tưởng tượng. Không chỉ không bảo vệ cậu, thậm chí liếc mắt cũng không nhìn cậu lấy một cái, cậu có chút hoảng hốt, không biết có phải bản thân đã hiểu lầm gì rồi hay không.

Sở Vân Từ thấy cậu ta không đáp cũng không tức giận, sờ sờ tóc Mặc Tang, ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi, nói: "Nghỉ ngơi sớm chút."

Mũi Mặc Tang cay cay, gật gật đầu.

Anh Vân Từ vẫn sẽ luôn yêu cậu, đối xử tốt với cậu.

Ngày hôm sau Sở Vân Từ trốn học, hắn ở ký túc xá ngủ một giấc thẳng đến ba giờ chiều.

Sau khi tỉnh dậy biết được hôm nay chính thụ vẫn đi học, chuẩn bị vào lớp, hắn không khỏi cảm khái: "001, công việc của nhân vật chính thật không phải dành cho người làm."

001 nói: "Chỉ phải chịu khổ bây giờ thôi, sau này cậu ta sẽ được các lão công yêu thương cả đời, luôn nâng niu trong lòng bàn tay."

Sở Vân Từ cười lạnh: "Cả đời? Cha mẹ ruột còn không đáng tin, dựa vào mấy tên người yêu cũng đòi hạnh phúc cả đời?"

001: "Có người chính là mệnh tốt."

"Vận mệnh có thể nắm trong tay mình mới gọi là mệnh tốt."

Sở Vân Từ xỏ giày vào chân, vừa định ra ngoài làm thí nghiệm, liền nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ.

Nhìn thấy địa chỉ là thành phố A, hắn đoán chắc cũng không phải cuộc gọi quấy rối nên trả lời: “Alo?”

"Là tôi, Hạ Cần."