Thấy Thẩm Nguyệt đột nhiên im bặt cũng làm cho Quân Kình Thương thấy khó hiểu, nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì cô đã nói:
- Anh có thể nhìn rõ mặt của hai người trong giấc mơ của anh không?
Có lẽ lúc này đang liên tưởng đến hai người… Một người chính là ông ngoại của cô, người còn lại chính là người chị em song sinh nhưng không may đã chết từ lúc mới sinh ra của cô.
Phải nói rằng ở kiếp trước Phó Thi Hy không chỉ sinh hai người con, thật chất bà ấy sinh đến ba người, nhưng đứa bé đó đã không may chết sớm, ngay từ lúc mới chào đời đã không có nhịp tim. Năm đó Thẩm Sơn sợ rằng đó là điềm xui rủi nên đã trữ tiếp đút lót tiền cho bệnh viện để ném đứa bé đó đi, còn làm giả luôn bệnh án của Phó Thi Hy, nói rằng bà ấy chỉ sinh được một đứa bé… Và đứa bé đó chính là Thẩm Nguyệt.
Còn ông ngoại, từ khi Thẩm Nguyệt được sinh ra đã bị ném đến chỗ của ông nội để nuôi dưỡng, mãi cho đến khi ông ấy qua đời thì cô mới được đưa về Thẩm gia, nhưng số của cô có vẻ cũng không tốt hơn đứa em gái song sinh xấu số kia là mấy, tranh giành sự sống nhưng rồi cũng chỉ sống được đến năm hai mươi tuổi, mà trong suốt quá trình trưởng thành cũng không hề vui vẻ một chút nào. Có nhiều lần Thẩm Nguyệt đã từng nghĩ… Nếu như người chết đi là cô thì hay biết mấy.
Ánh mắt của Thẩm Nguyệt nhìn Quân Kình Thương có chút mong chờ, nếu như anh nói rằng…
- Hình như là một ông lão và một cô gái khá trẻ. Tôi không nhìn rõ mặt lắm, nhưng tôi nghe được giọng của họ.
- Họ nói gì?
- Ông lão thì nói rằng hãy chăm sóc em thật tốt, em đã chịu đủ cực khổ rồi. Còn cô gái bên cạnh thì nói mấy lời hơi khó nghe, cái gì mà giành giật sự sống nhưng rồi cũng chết sớm, đáng đời… Cơ mà sau đó thì cô gái đó cũng nói là… Hãy bảo vệ em thật tốt, cô ấy và ông chỉ có thể làm đến đây thôi.
Bỗng nhiên Thẩm Nguyệt lại nhớ đến cái ngày mà cô trùng sinh quay lại, cô nhớ rằng khi đó xuất hiện trước mặt cô chính là một luồng sáng vô định, thậm chí là cô còn không rõ có ai ở đó hay không. Nhưng cô dám chắc là có người đã kéo cô vào…
Nếu như suy nghĩ của Thẩm Nguyệt là đúng… Vậy cũng có nghĩa là lần sống lại này của cô là do ông ngoại và cô em gái song sinh đã ra tay cứu giúp sao? Họ… Cứu cô?
Chỉ mới nghĩ đến đây thôi là trái tim của Thẩm Nguyệt đã trở nên đau nhói, cô còn ngồi thụp xuống mà khóc nức nở, tiếng nấc của cô cũng làm cho Quân Kình Thương luống cuống… Anh nhớ là anh đâu có chọc gì cô đâu? Tại sao cô lại khóc như vậy chứ?
Khi Quân Kình Thương còn đang định an ủi cô thì Thẩm Nguyệt đã trực tiếp nhảy vào lòng anh, khiến cho anh cũng ngã xuống đất, thôi thì anh cũng chỉ biết thở dài, anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cô, để cho cô trút bầu tâm sự vậy.
Hóa ra cô sống lại không phải là vì oán khí của cô quá nhiều, mà là do ông ngoại và em gái song sinh đã giúp cô sống lại để làm lại cuộc đời… Có lẽ chính họ ở trên trời cũng nhìn thấy cuộc sống của cô đã quá đủ tồi tệ rồi, cho nên mới rào trước, để Quân Kình Thương và cô gặp nhau sớm hơn, thậm chí là còn có mối nhân duyên này nữa.
Ngồi ở trong lòng của anh khóc một lúc thì Thẩm Nguyệt cũng đã không khóc nữa, cô đưa mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói:
- Anh có tin vào ma quỷ, người chết rồi vẫn sống lại,… Đại loại vậy… Anh có tin không?
- Không tin lắm.
- Nhưng nó là thật đó.
- Ý em là sao?
- Tôi đoán… Hai người mà anh đã nằm chiêm bao chính là ông ngoại và cô em gái song sinh đã qua đời của tôi.
Quân Kình Thương ngạc nhiên, chuyện Thẩm Nguyệt có ông ngoại thì anh biết rồi, nhưng rõ ràng ông nội đã cho Lạc Diêu tra hết từ trên xuống dưới của Thẩm gia, theo như báo cáo thì Thẩm Sơn và Phó Thi Hy chỉ có hai người con, một là Thẩm Nhất Hành, hai là Thẩm Nguyệt thôi mà? Ở đâu ra cô em gái song sinh chứ?
Nhưng khoan đã… Song sinh á?
- Em gái… Song sinh?
- Đúng vậy. Là em gái song sinh… Nhưng con bé đã mất ngay khi vừa sinh ra rồi… Thẩm Sơn sợ là nó mang theo điềm rủi nên đã đút lót bác sĩ bỏ nó vào sọt rác y tế, biến nó trở thành một đứa trẻ dị dạng và bắt buộc phải bỏ.
- Làm sao em biết chuyện này?
Thẩm Nguyệt lúc này cũng có hơi giật mình, câu hỏi của anh rất đúng… Rõ ràng khi đứa bé chết thì Thẩm Nguyệt chỉ mới được sinh ra, hơn nữa Thẩm Sơn làm việc sạch sẽ đến mức Quân gia cũng không điều tra được…
Vậy thì tại sao Thẩm Nguyệt lại biết chuyện đó chứ?
Hơn nữa… Hai người ở trong giấc mộng chiêm bao của anh tại sao lại muốn nhờ anh giúp đỡ Thẩm Nguyệt?
Rốt cuộc… Lý do là vì cái gì?
- Vì… Tôi đã từng chết một lần!
Quân Kình Thương ngạc nhiên, nhưng rồi Thẩm Nguyệt lại nhìn anh, nói:
- Đây là cuộc đời thứ hai… Của Thẩm Nguyệt!