Mấy ngày sau đó thì Thẩm Nguyệt vẫn thấy thái độ của Trần Tinh Thụy đối với mình rất bình thường, thậm chí có khi cô còn thấy cô ta đối xử với cô rất tốt nữa kìa. Hoàn toàn giống như chưa từng có cuộc chia ly nào ở đây, điều đó cũng khiến cho Thẩm Nguyệt hơi sợ một chút, rốt cuộc thì cô ta đang định làm gì vậy trời?
Nhưng!
Thẩm Nguyệt không rảnh mà quan tâm, vì cô đang bận để tranh cãi với Quân Kình Thương về chuyện kết hôn, ban đầu sau khi lợi dụng anh xong thì cô đã định rời đi rồi, nhưng ai mà có ngờ người ông nội này của cô đã nhận xong sính lễ, chẳng những vậy mà Quân Kình Thương còn đang lên kế hoạch cho hôn lễ nữa chứ.
Thẩm Nguyệt ngồi một bên nghe mà tai cũng mơ hồ theo luôn, đến lúc Quân Kình Thương chỉ tay vào vài mẫu váy cưới thì anh mới nói:
- Thấy cái này thế nào?
Thẩm Nguyệt nhìn anh bằng một gương mặt không thể ngốc hơn nữa, cô nói:
- Ý là… Chúng ta… Kết hôn thật à? Anh không định nghĩ lại sao? Dù sao cũng là chuyện chung thân đại sự mà ha? Đâu thể qua loa như vậy!
Quân Kình Thương nghe thấy bao nhiêu chữ cũng không quan tâm, thứ anh nhận định sau một câu nói dài của Thẩm Nguyệt chính là: “Cô ấy lợi dụng mình xong và muốn đá mình!”
Đến đây Quân Kình Thương liền đứng dậy, anh đi đến chỗ của cô, còn cúi sát người đến chỗ của cô, hai mày cũng nhíu chặt lại với nhau, nói:
- Định lợi dụng xong phủi mông chạy? Em nghĩ dễ dàng vậy sao?
- Nhưng… Nhưng chúng ta cũng đâu có yêu thương gì nhau, mà hết hôn hợp đồng rồi cũng sẽ ly hôn, tới đó tôi sẽ mang tiếng một đời chồng, còn anh sẽ mang tiếng một đời vợ đấy. Vả lại thì dù anh có mang tiếng thì vẫn có Trần Tinh Thụy cam tâm tình nguyện chờ anh, chứ tôi mà mang tiếng thì ai chờ tôi?
- Không yêu thì từ từ yêu!
Quân Kình Thương sau khi nói ra câu chấn động đó cũng làm cho Thẩm Nguyệt đứng hình trong giây lát, nhưng rồi cô lại nghiêng đầu nhìn anh, nói:
- Anh… Vừa nói gì cơ?
- Không có gì.
- Có mà, rõ ràng anh vừa nói gì đó mà?
- Không có.
Thẩm Nguyệt thấy không thể cậy miệng anh bằng cách hỏi thẳng, vậy thì chỉ còn cách sử dụng kế thôi. Trong ba mươi sáu kế, mỹ nhân kế chắc là không hữu hiệu với anh đâu nhỉ? Nhưng cứ thử xem sao… Chắc là… Không sao đâu ha?
Nghĩ là làm, Thẩm Nguyệt liền đưa tay chạm lên ngực của anh, sau đó còn choàng tay ôm lấy cổ của anh, nháy mắt tinh nghịch nói:
- Vừa rồi anh nói gì ấy nhỉ?
- Thẩm Nguyệt.
- Hửm? Anh không thích như vậy sao? Chẳng phải như vậy… Sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn à?
Quân Kình Thương nhìn cô, hiển nhiên Thẩm Nguyệt cũng nhìn thẳng vào mắt ánh, khi này ở nơi nào đó trong tâm trí của Thẩm Nguyệt đã bắt đầu hối hận rồi… Hình như là cô chơi hơi quá tay thì phải?
Còn chưa đợi cô rút tay lại thì Quân Kình Thương đã đưa tay ôm lấy eo của cô, kéo cô sát lại với mình, vốn dĩ Thẩm Nguyệt còn tưởng lần này xong đời rồi, dù cô có chạy cũng không chạy thoát, nhưng ai mà có ngờ Quân Kình Thương cũng không có ý định làm gì quá đáng với cô, anh chỉ tựa đầu lên vai cô, nhỏ giọng nói:
- Thẩm Nguyệt, em là đồ tra nữ đúng không? Lợi dụng tôi xong, thấy tôi hết giá trị lợi dụng liền muốn bỏ?
- Anh nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta là vẹn cả đôi đường à?
- Em tính toán giỏi thật đó! Em nhìn mà xem… Hiện tại em vừa thoát khỏi Thẩm gia, vừa được danh chính ngôn thuận làm người của Trần gia, hoàn toàn đem cuộc đời Thẩm Nguyệt bước qua một trang khác. Còn tôi? Từ đầu đến cuối chỉ có một cô vợ, nhưng cô vợ của tôi cũng sắp bay mất rồi. Rốt cuộc thì vẹn cả đôi đường ở điểm nào?
Thẩm Nguyệt nghe xong cũng không còn gì để phán bác… Chứ Quân Kình Thương nói đúng quá thì cãi bằng niềm tin à?
Nhưng với sự tiếp xúc thân mật này thì Thẩm Nguyệt mới cảm thấy kì lạ, rõ ràng Quân Kình Thương không có tình cảm với cô, nhưng tại sao ngay từ đầu đến cuối anh đều muốn giúp đỡ cô vậy?
- Quân Kình Thương, tôi hỏi anh một vấn đề có được không?
- Được.
- Tại sao anh lại giúp tôi?
Quân Kình Thương nghe xong liền phì cười, sau đó anh cũng buông cô ra, rồi nghiêng đầu nhìn cô, nói:
- Không biết em có tin hay không, nhưng trước khi gặp em thì tôi đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ có hai người lớn tuổi đã đến tìm tôi… Và họ nói rằng hãy giúp đỡ em.
Thẩm Nguyệt ngạc nhiên, cô còn tưởng là Quân Kình Thương cũng là người trùng sinh như cô chứ? Hóa ra là có người báo mộng cho anh à?
Cơ mà… Hai người đó là ai?
- Vậy sao anh lại nghe theo lời của hai người đó, lỡ đâu đó chỉ là một giấc mơ bình thường thì sao?
- Mơ một lần, hai lần thì có thể xem là bình thường… Nhưng mơ đến tám lần thì em nghĩ nó còn bình thường không?
Đột nhiên Thẩm Nguyệt lại nghĩ… Chuyện này và chuyện cô trùng sinh, lẽ nào có liên quan đến nhau?