Lúc này thì Trần Kiến Quốc và Trần An Dương cũng đã bị Thẩm Nguyệt dọa cho một trận mất mật, ông ấy còn chạy đến chỗ cô, xoay cô mấy vòng, lòng đau như thắt, nước mắt đầm đìa nhìn tiểu đồ đệ nói:
- Tiểu Nguyệt, là ai? Là kẻ dám đánh con? Chỉ cần con nói thôi, sư phụ nhất định sẽ dạy dỗ tên đó một trận! Huhu, Tiểu Nguyệt à...
- Con không sao mà?
- Không sao cái gì mà không sao, con nhìn con xem... Gương mặt đã bầm hết rồi, máu me cũng be bét, quần áo thì rách nát, đầu tóc bù xù, mặt mũi cũng xanh xao, tay chân cũng trầy trật... Vậy mà nói là không sao à?
Đến khi Quân Khinh Vũ, Quân Nhật Tuần và Lương Mộc Hoan thấy ở bên ngoài ồn ào cũng ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa nhìn thấy Thẩm Nguyệt tàn tạ te tua đứng bên cạnh Quân Kình Thương thì họ cũng giật mình đến đứng hình.
Trong đầu họ chỉ có một diễn cảnh thôi... Chính là Thẩm Nguyệt bị Quân Kình Thương đánh đến tơi tả như thế!
Lúc này Quân Khinh Vũ còn bước đến chỗ của anh, muốn đánh anh mấy cái nhưng Quân Kình Thương lại nói:
- Mọi người bình tĩnh, để cô ấy đi tắm rửa đã. Con sẽ giải thích, được chưa?
Lúc này Trần Kiến Quốc cũng gật đầu, mọi người cũng giải tán để người hầu giúp Thẩm Nguyệt đi tắm rửa, lúc này Trần An Dương còn nhìn cô người hầu đó, nói:
- Lục Lạc, đỡ cô ấy nhẹ nhàng thôi.
Cô gái có tên Lục Lạc cũng chỉ gật đầu rồi dìu Thẩm Nguyệt vô cùng nhẹ nhàng, giống như là nâng niu một mảnh thủy tinh dễ vỡ vậy.
[...]
Sau đó mọi người cũng vào nhà và Quân Kình Thương đã kể lại hết mọi chuyện cho họ nghe.
Nghe đến đây Trần An Dương mới há hốc, cậu ta liền nhìn anh, nói:
- Ý của cậu là... Vừa rồi... Cô ấy chỉ là hóa trang thôi sao?
- Ừ. Chứ cậu nghĩ tôi là loại súc sinh gì mà đánh phụ nữ đến mức như vậy hả?
Nghe đến đây Trần An Dương cũng biết mình sai, nhưng mà cậu ta vẫn nhỏ giọng nói đủ cho một mình cậu ra nghe.
- Ai biết được cậu có sở thích biếи ŧɦái nào không.
- Trần An Dương! Cậu chán sống rồi à?
- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!
Nghe đến đây Lương Mộc Hoan cũng có hơi đau lòng, hóa ra cuộc sống của Thẩm Nguyệt ở Thẩm gia cũng không sung sướиɠ gì. Thậm chí còn bị xem là một vật tế sống cho Thẩm gia nữa chứ!
Nếu đổi lại là bậc cha mẹ khác thì người ta sẽ thà hi sinh bản thân để bảo vệ con của mình, còn Thẩm gia này lại mặc kệ sự sống chết của con gái, họ chỉ muốn thoát khỏi nhà giam càng sớm càng tốt thôi.
Lương Mộc Hoan nhíu mày, trên đời này sao lại có loại cha mẹ như vậy chứ!
Quân Khinh Vũ lúc này cũng đã trở nên vô cùng nghiêm túc, ông ấy liền nhìn anh nói:
- Vậy kế tiếp Tiểu Nguyệt muốn làm gì?
- Cái đó... Con cũng không biết nữa.
Mọi người: "..." Có thiệt sự là người yêu của nhau không vậy?
Quân Kình Thương thấy ánh mắt mọi người nhìn mình vô cùng kì lạ thì anh cũng chỉ biết nhún vai, nói:
- Cô ấy vẫn chưa nói tiếp theo sẽ làm gì, nên con làm sao biết chứ.
Trần An Dương lúc này cũng lên tiếng:
- Chẳng phải cậu thích suy đoán tâm tư của người khác sao? Vậy cậu đoán xem... Thẩm Nguyệt sẽ làm gì tiếp theo đây?
- Đối với cô ấy... Tôi không đoán được.
Đây là lời thật lòng của Quân Kình Thương, mặc dù trước kia anh đã từng đọc vị rất nhiều người, nhưng duy nhất với một mình Thẩm Nguyệt là anh không tài nào biết được kế hoạch tiếp theo của cô là gì. Dường như mọi sự tính toán của Thẩm Nguyệt vẫn luôn có mục đích, chỉ là anh không rõ thứ mục đích đó là gì.
Trong khi mọi người đang căng thẳng thì Thẩm Nguyệt cũng từ trên tầng bước xuống, cô liền nói:
- Bước tiếp theo trong kế hoạch ấy hả?
Mọi người nghe thấy giọng của cô cũng xoay người lại nhìn, quả nhiên da dẻ của Thẩm Nguyệt vẫn rất trắng trẻo mịn màng, đến một vết xước cũng không có.
Quân Nhật Tuần nhìn cô, lại nói:
- Thẩm tiểu thư, tiếp theo cô định sẽ như thế nào?
- Kế hoạch tiếp theo chính là... Thẩm Nguyệt... Sẽ phải chết!
Quân Kình Thương: "!!!" Ủa? Vợ chưa cưới qua cửa mà đòi chết là sao?
Mọi người: "..." Nhỏ này sảng đá hả?
Trần Kiến Quốc cũng nhíu mày, đột nhiên ông ấy liền hiểu ra vấn đề, còn nói:
- Ý của con là con dưới thân phận "Thẩm Nguyệt" của Thẩm gia sẽ chết. Sau đó con sẽ xuất hiện với thân phận Thẩm Nguyệt khác, đúng không?
- Vâng. Và con đang nghĩ xem là nên xuất hiện dưới danh nghĩa gì đây...
Đến đây Trần Kiến Quốc lại nói:
- Cháu gái nuôi của Trần Kiến Quốc vừa từ nước ngoài trở về, đồng thời cũng là đồ đệ duy nhất của ta, con nghĩ thế nào?
Thẩm Nguyệt nghe xong cũng cảm thấy rất hứng thú.
Nhưng người hứng thú hơn lại chính là Quân Kình Thương. Vì chỉ cần cô xuất thân dưới danh nghĩa của bậc thầy giám định bảo vật Trần Kiến Quốc, thì chuyện cô vào Quân gia sẽ dễ như trở bàn tay.
Hơn nữa, anh cũng trực tiếp cắt được một nhánh đào hoa là Trần An Dương!