Mật Ngọt Quân Hôn: Làm Ngoan Xinh Yêu Của Thiếu Tá!

Chương 19

Sáng sớm ngày hôm sau thì Thẩm Nguyệt cũng đã được Quân Kình Thương đưa đến quân khu, đương nhiên ở đây cũng không phải chỉ có cô mà người của Thẩm gia cũng đã được đưa vào phòng giam hết rồi.

Đầu tiên, Thẩm Nguyệt phải lấy tâm lý đã, sau khi đã tiến vào trạng thái đau khổ thì cô mới nhìn Quân Kình Thương, nói:

- Tạm thời anh đừng vào, đợi đến khi nào tôi nói hai chữ "xin lỗi" thì anh hãy vào. Biết chưa?

- Ừ.

Sau khi đã căn dặn Quân Kình Thương xong thì Thẩm Nguyệt cũng đi vào bên trong, ngay khi nhìn thấy cô thì Thẩm Sơn đã đứng dậy, thậm chí là còn muốn xông đến gọi cô, nhưng Thẩm Nguyệt chỉ bất lực rồi quỳ xuống đất, nước mắt cũng đã ướt đẫm cả mặt, thậm chí là trên trán còn có một ít máu.

Vốn dĩ Thẩm Sơn đang định mắng cô, nhưng khi thấy cô còn tàn tạ hơn họ thì ông ta cũng khựng lại, nhíu mày nói:

- Thẩm Nguyệt? Con bị làm sao vậy?

Thẩm Nguyệt lúc này chỉ mỉm cười, sau đó lại nhìn Thẩm Sơn, nói:

- Con không sao... Cha đừng lo... Con... Con đã nói chuyện với Thiếu tá rồi... Anh ấy cũng hứa sẽ thả cha mẹ ra.

Thẩm Sơn nghe đến đây hai mắt cũng sáng rỡ, nhưng rồi Thẩm Nhất Hành lại nhíu mày nói:

- Thả là khi nào thì thả? Tao không muốn ở trong cái nhà giam hôi hám này thêm một phút nào nữa đâu!

Phó Thi Hy nghe vậy cũng gật đầu, bà ấy liền nhìn cô, nói:

- Đúng đó Tiểu Nguyệt, khi nào thì chúng ta mới được thả? Chẳng phải con đã nói là dàn xếp xong kẻ chết thay rồi sao? Tại sao cha mẹ và anh trai của con vẫn bị bắt vậy?

Thẩm Nguyệt lúc này liền liên tục khóc nức lên, cô còn đưa tay lau đi nước mắt, nhưng thật chất mục đích của cô là uống máu giả. Sau khi đã ngậm một họng đầy máu giả thì cô mới bắt đầu ho sặc sụa rồi phun ra một ngụm máu.

Khi Thẩm Sơn và Phó Thi Hy thấy cô thổ huyết cũng đứng hình, nhưng Thẩm Nguyệt vẫn diễn tròn vai con ngoan của Thẩm gia, cô liền nhanh chóng dùng áo lau đi máu trên miệng mình, còn nhìn hai người họ, nói:

- Cha mẹ đừng lo... Thiếu tá đã hứa sẽ thả mọi người sớm thôi... Sẽ sớm thôi mà...

- Tiểu Nguyệt, con bị làm sao vậy? Con... Con bị đánh sao? Là ai đánh con?

- Không có... Con không có bị đánh, cha mẹ đừng lo cho con... Con rất ổn mà, thậm chí là... Là Thiếu tá còn nói... Chỉ cần còn ở Quân gia ba ngày, thì cha mẹ sẽ được thả thôi... Cho nên... Cho nên...

Nói đến đây Thẩm Nguyệt liền gục xuống, hơi thở bắt đầu thoi thóp, cô cố gắng nhìn cha mẹ của mình rồi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là ói ra một ngụm máu... Gương mặt cũng bắt đầu xanh xao, đưa tay muốn nắm lấy tay của cha mẹ, sau khi đã nắm được tay của họ thì cô mới nhỏ giọng nói:

- Cha mẹ... Sau này... Sau này hai người đừng dính dáng đến Quân gia nữa... Đây... Đây là địa ngục... Là địa ngục đó...

- Tiểu Nguyệt? Con sao vậy Tiểu Nguyệt? Quân Kình Thương đã đánh con sao? Hắn ta dám đánh con sao? Hắn ta...

- Cha đừng tức giận... Thiếu tá đã hứa... Chỉ cần còn chịu đựng được ba ngày, chỉ cần ba ngày thôi... Anh ấy... Anh ấy nhất định... Nhất định sẽ thả mọi người ra... Con không sao... Con... Con chịu đựng được mà... Con... Con chịu được...

Đừng nói là Thẩm Sơn hay Phó Thi Hy ngay cả Thẩm Nhất Hành cũng phải rùng mình... Họ không dám tin rằng Quân Kình Thương lại tàn nhẫn như vậy, đến một cô gái yếu đuối mà cũng bị đánh đến mức chỉ còn một hơi tàn. Nhưng điều mà bọn họ quan tâm là Thẩm Nguyệt có chịu đựng được đến ngày thứ ba hay không, hoặc có thể là cô sẽ chết sau ngày hôm nay!

Thẩm Nguyệt lúc này cũng quỳ xuống, dập đầu với Thẩm Sơn và Phó Thi Hy, bắt đầu lớn giọng nói:

- Con xin lỗi! Là Thẩm Nguyệt bất hiếu, con xin lỗi... Cha mẹ... Xin hai người hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này!

Ở bên ngoài, Quân Kình Thương sau khi nghe thấy hai chữ ám hiệu thì anh cũng dẫn theo một nhóm quân nhân tiến vào, gương mặt đằng đằng sát khí, giọng nói vừa tức giận vừa mang lạnh lùng nói:

- Mau đem con nhỏ đó vào phòng số 1, hôm nay tôi phải dạy dỗ lại nó mới được!

Hiển nhiên sau đó Thẩm Nguyệt đã bị đám quân nhân túm tóc rồi kéo đi, khi này Phó Thi Hy và Thẩm Sơn liền liên tục gọi:

- Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt! Thả Tiểu Nguyệt ra! Quân Kình Thương, cậu mau thả con gái của tôi ra!

- Cha... Mẹ... Cha... Mẹ!

Đến khi ra khỏi phòng giam, Thẩm Nguyệt còn chưa kịp đứng dậy thì đã thấy Trần An Dương hùng hổ chạy đến túm lấy áo của Quân Kình Thương, nói:

- Quân Kình Thương, cậu... Đến phụ nữ mà cậu cũng ra tay sao? Đồ khốn này!

Trần Kiến Quốc cũng đến đây, vì ông nghe nói tiểu đồ đệ của mình đang ở đây, nhưng ai mà có ngờ lại thấy cảnh này.

Cơ mà...

Sau đó Thẩm Nguyệt liền đứng dậy, cô lấy tay lau đi nước mắt, rồi nhìn Quân Kình Thương, nói:

- Cảm ơn đã cho mượn người.

- Không cần khách sáo.