Đoạn Mạt Nhan bước vào căn phòng ở quảng trường trung tâm dưới sự chú ý của mọi người, căn phòng được xây dựng bằng xi măng rất bình thường, chỉ có một tầng, bên trong có khoảng chục người đàn ông đang ngồi, lúc thấy cô tiến vào thì đột nhiên đứng nghiêm trang thẳng tắp.
Tới nói chuyện mà Nhiêu Nhạc cũng không nói rõ ràng được, hắn chỉ vào Bùi Tích, lắp bắp nói: “Anh, thằng nhóc nhà anh được lắm...”
Montgomery cũng ở đó, dù vóc dáng gã to lớn nhưng lại cứ co ro trong góc, không dám ngẩng đầu lên, lúc khóe mắt gã nhìn thấy Đoạn Mạt Nhan thì trên mặt còn lộ ra một tia đỏ ửng đáng nghi.
Phụ nữ, còn sống, đang di chuyển...
Nghe được là một chuyện, tận mắt chứng kiến
lại là chuyện khác, cú sốc lớn khiến tất cả những người đàn ông trong phòng đều choáng váng, tay chân cứng đờ luống cuống, ánh mắt đờ đẫn.
Đoạn Mạt Nhan nhìn thấy đám người có bộ dáng kỳ quái này thì dừng bước chân lại, đi ra ngoài, cảnh giác nhìn bọn họ.
Lúc này, Louis kéo một chiếc ghế được vây ở trung tâm ra, ánh mắt sáng rực: “Tiểu thư, mời ngồi.”
Bị mười mấy cặp mắt này nhìn chằm chằm mà lưng Đoạn Mạt Nhan như có gai đâm, cô vừa ngồi xuống thì một người đàn ông bên cạnh đã nhanh tay lẹ mắt đưa cho cô một ly nước trái cây rồi.
Nó có màu vàng, giống như nước cam vậy. Đoạn Mạt Nhan liếc nhìn Bùi Tích sau đó cúi đầu ngửi ngửi, chậm rãi uống một ngụm. Lúc này, tất cả đàn ông trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm giống như có một tảng đá lớn rơi xuống đất, sau đó bọn họ lần lượt ngồi vào chỗ của mình.
Bùi Tích ngồi bên cạnh cô, lạnh lùng quét mắt nhìn những người mạnh nhất trong nhà tù A3 một vòng, chế giễu: “Xem ra các ngươi đều đã bình tĩnh lại rồi, không đánh nhau nữa đấy chứ?”
Montgomery tằng hắng một tiếng.
Mặt mũi Nhiêu Nhạc đầy ý cười nói: “Sao có thể thế được? Chúng ta đều là người văn minh cơ mà.”
Ở khoảng cách gần như vậy, ánh đèn trong căn phòng chiếu lên khuôn mặt trẻ trung, trắng trẻo của cô gái, chính vì sự tấn công bất ngờ này bởi vẻ đẹp mà mỗi cử động của cô đều khiến trái tim mọi người rung động.
Louis nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư cao quý, xin hỏi cô đến từ đâu, chúng tôi có thể liên lạc với gia đình cô bằng cách nào?”
Anh ta vừa dứt lời thì tất cả các đội trưởng trong phòng đều nín thở chờ đợi, trong không khí yên tĩnh, Đoạn Mạt Nhan suy nghĩ một chút rồi nói: “Chỉ cần gọi tên tôi là được, tôi tên là Đoạn Mạt Nhan, tôi không có người thân.”
Cô dừng một chút: “Tôi không biết sao mình lại đến được khu 12, trước đây tôi vẫn luôn ở trong sa mạc, sau đó đội 5 đã cứu tôi, thế là tôi tiến vào đây.”
Cô chỉ đưa ra lời giải thích mơ hồ về lai lịch của mình, nhưng khi rơi vào tai người khác thì cô lại chỉ là một cô gái tội nghiệp, bơ vơ bị “bắt cóc” vào vùng đất không người này.
“Cái tên ác ôn đáng đâm một ngàn nhát nào lại dám bắt cóc một nhà tinh lọc vị thành niên chứ, kiểu gì ông đây cũng phải chặt hắn ra.” Montgomery tức giận nói, những lời này rất phù hợp với khuôn mặt đầy sẹo của gã.
“E là chỉ có một tên khốn đã mất hết nhân tính mới làm được chuyện như vậy.”
“Tiểu thư, tôi cam đoan với cô, dù có nguy hiểm đến tính mạng thì chúng tôi cũng sẽ bảo vệ cho cô!”
Không khí trong phòng rất sôi động, còn bên ngoài căn phòng làm việc của những người đàn ông này cũng vô cùng ồn ào, thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng gỗ chuyển động và tiếng thép đập vào nhau, không khí tràn đầy nhiệt huyết.
Nhiêu Nhạc đứng dậy, vỗ tay rồi nói lớn: “Chúng ta cần thảo luận về những việc cần làm sau này, mọi người không có ý kiến
gì phải không?” Đám người đua nhau gật đầu.
Một người đàn ông đeo kính nói: “Tôi đã tính toán sơ bộ rồi, dân số còn lại của A3 là khoảng năm mươi ngàn người. Không tính những loại thuốc và ATP rất khan hiếm, trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị cắt đứt thì nguồn cung còn lại chỉ đủ dùng trong hai tuần, kì hạn có thể bảo vệ pháo đài bị bao vây là một tháng.”