Đoạn Mạt Nhan không có trực giác của động vật nên hoàn toàn không thể hiểu được.
Grimm giải thích: "Nói trắng ra là thăng cấp đó, nếu nói trước đây đội trưởng có thể đánh bại 1,5 tên Montgomery thì bây giờ tôi đoán anh ấy có thể đánh bại cả năm tên Montgomery luôn!"
Đoạn Mạt Nhan vô cùng kinh ngạc, có lẽ con gấu nâu đó cũng được coi là một nhân vật tương đối mạnh trong A3 rồi, lúc đầu cô có chút lo lắng không biết đội 5 mà đối đầu trực diện với toàn bộ nhà tù thì có gặp bất lợi hay không, hiện tại xem ra Bùi Tích đã có sự tự tin rồi.
Nhưng rõ ràng là Grimm không ngờ được rằng, dùng đơn vị chiến đấu với năm Montgomery để đánh giá anh cũng vẫn còn thấp lắm.
Quảng trường trung tâm là điểm mốc của mỗi nhà tù, ban đầu nó được sử dụng để giáo dục tư tưởng cho tù nhân, xét thấy vì không có cách nào để giáo dục tù nhân ở khu 12 nên nó đã bị bỏ hoang, nhưng bây giờ nếu chúng ta muốn chứa hết năm mươi ngàn người thì chỉ có địa điểm rộng rãi như vậy mới có thể chứa được thôi.
Đoạn Mạt Nhan đi theo Louis đi đây, trên người đi cô nhìn thấy rất nhiều người đang dọn rác trên mặt đất, có người đang sửa chữa những tòa nhà bị hư hỏng, có người đang kéo xe sắt, loay hoay với một số đồ đạc gì đó, từ trên xuống dưới đâu đâu cũng gọn gàng ngăn nắp, tràn đầy không khí toàn dân cùng lao động, cũng không biết tại sao họ lại đoàn kết với nhau nữa.
Mấy tiếng trước còn đang đánh cho nhau vỡ đầu chảy máu, nhưng nhìn tình hình có thể được kiểm soát thành thế này trong một khoảng thời gian ngắn thì thật là khó tin.
Đoạn Mạt Nhan cũng nhìn thấy một người đàn ông cao lớn ngồi trong một chiếc cơ giáp đơn giản, điều khiển cánh tay máy móc để mang vác đồ đạc. Cơ giáp này cao khoảng ba mét, dáng vẻ trông rất giống với cỗ máy trong truyện tranh truyền thống, chẳng qua là nó không có đầu, khoang điều khiển có người ngồi bên trong cũng được mở ra, không trang bị vũ khí gì cả.
Đây là lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận được sức mạnh của khoa học công nghệ trong thời đại này, cô không nhịn được lại nhìn thêm vài lần nữa.
Nhận thấy ánh mắt của cô, người đàn ông kia đột nhiên đỏ bừng cả mặt.
Anh ta đang ngồi trong buồng lái, ánh mắt dán chặt nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, sợ anh ta điều khiển cho cơ giáp nhảy hip hop nên Đoạn Mạt Nhan nhanh chóng thu hồi ánh mắt rồi quay mặt đi.
Sau đó cô mới muộn màng nhận ra không biết từ khi nào mà hai bên đường đột nhiên trở nên đông đúc hơn, bọn họ đi theo đội ngũ của các cô tới đây, ai nấy đều mặc trang phục lính đánh thuê giống nhau, nhưng ánh mắt thì vô cùng cuồng nhiệt, nếu bên cạnh không có thần canh cửa là Bùi Tích thì e là họ đã xông lên từ lâu rồi.
“Đó là nhà tinh lọc…”
"Tiểu thư nhà tinh lọc!"
"Cô ấy đẹp quá."
Lúc này, những người đang tụ tập ở quảng trường trung tâm cũng cảm thấy trong lòng nổi lên một cơn giông bão.
Nhà tinh lọc nữ là người có địa vị cao nhất trong toàn Liên Bang, không phải ai muốn là cũng được gặp chứ đừng nói tới chuyện đi trên đường cái mà chỉ có ba bốn người bảo vệ.
Những đám đông toàn dân bạo đồng, xuất thân thấp hèn như họ gần như chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ, cả đời họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện họ có thể nhìn thấy một nhà tinh lọc sống.
Đặc biệt là họ còn tận mắt chứng kiến
Murphy được tinh lọc, điều này chẳng khác nào một ngọn đuốc thắp sáng trong đêm tối.
Tâm lý của mọi người đã thay đổi: liệu bọn họ, có thể được cứu vớt hay không?