Bùi Tích đặt Murphy lên vai, hất cằm với phía bên ngoài: “Tránh ra.”
Đoạn Mạt Nhan trốn ở phía sau lưng anh, hai bên có Grimm và Tours kèm cặp bảo vệ cô.
Nhìn thấy cảnh này, Louis ôm cái trán bị đập xuống đất cho bầm tím đứng dậy, vội vàng giải thích nói: "Vị tiểu thư cao quý này, cô phải tin rằng đây chắc chắn không phải lỗi của chúng tôi. Đội 13 của chúng tôi là đội yêu chuộng hòa bình nhất!"
"Đúng đúng, chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm tổn thương cô đâu."
"Tôi lấy tín ngưỡng của tôi ra thề."
Trong đám đông phát ra những tiếng vang ong ong.
Bùi Tích lạnh lùng liếc mắt nhìn những người đàn ông vẫn đang chặn ở cửa chính không chịu rời đi. Sau đó, anh giơ chân đá mạnh vào cánh cửa gang vốn đã lung lay sắp đổ.
Chỉ nghe một tiếng nổ "rầm" thật lớn, cánh cửa kêu một tiếng rồi rơi xuống đất, làm một đám bụi bặm bay lên.
Trong nháy mắt là mọi người đã trở nên thành thật, im lặng như tờ.
Đoạn Mạt Nhan không biết tại sao bọn họ đột nhiên thay đổi tính nết, vừa rồi bọn họ còn lao vào gϊếŧ người như bị bệnh dại của chó, khịt mũi thở hồng hộc đánh đập không ngừng, nhưng bây giờ lại cư xử ngoan ngoãn như con chó cưng trong nhà mình, rõ ràng ban nãy còn chẳng thèm thu răng nanh lại cơ mà.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chúng ta đều sinh sống trong cùng một thành phố, đứng chung một mặt trận, mọi người không nên đánh đấm hay gϊếŧ hại lẫn nhau. Bây giờ, xin tất cả hãy quay về, chữa trị cho những người bị thương, để bản thân bình tĩnh lại. Mọi người có làm được không?"
Giọng nói của cô trong trẻo thánh thót như một cơn gió thổi vào trái tim của đám đàn ông, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho bộ não hỗn loạn của họ bỗng tỉnh táo lại.
"Làm được!" Cô vừa dứt lời thì đám người lập tức mở ra một lối đi, có thể nói là vô cùng đồng bộ.
Đám người Bùi Tích đi qua, những người đàn ông trơ mắt nhìn đội 5 hộ tống Đoạn Mạt Nhan, một hàng nhóm năm người biến mất ở khúc cua trước sự chứng kiến
của mọi người.
Khi bóng lưng của Đoạn Mạt Nhan hoàn toàn biến mất thì những người đàn ông còn ngăn ở chỗ cũ mới phát ra một tiếng thở dài đầy ai oán.
Montgomery liếc nhìn đám đàn ông hôi hám đờ đẫn này thì không khỏi tức giận nói: "Cút hết về đi, mau đưa đứa đã chết đi chôn, không chết thì kéo về chữa trị, còn muốn ngơ ở đây bao lâu nữa hả."
Louis lau máu trên trán: "Là do chúng mày bắt đầu đúng không? Nếu không phải mày thì tao đã không suýt chút nữa làm tiểu thư bị thương rồi."
Montgomery hừ một tiếng: "Bây giờ nói chuyện đó cũng vô ích thôi, mày không phát hiện ra à? Cô ấy hoàn toàn không muốn nhìn thấy chúng ta."
Louis không phản đối, rất nhiều người có mặt ở đây đều cúi đầu xuống.
Dù biết đây là sự thật nhưng nó lại tàn nhẫn đến mức khiến người ta đau lòng.
Họ là những tù nhân xấu xa nhất, bị giam trong nhà tù khu 12, nơi bị toàn Liên Bang phân biệt đối xử, họ chỉ tồn tại như những tấm khiên sống chống lại những loài Sa Đọa. Liên Bang sẽ không quan tâm xem liệu ở đây có đủ lương thực hay không, nếu ai đó chết trong trận chiến thì sẽ có một đám tội phạm mới tiếp tục được hộ tống tới chỗ này, không có nhà tinh lọc, thiết bị y tế cũng chẳng đầy đủ.
So sánh xem ai có thể sống lâu hơn đã trở thành cuộc thi mặc định của mọi người ở khu 12 rồi.
Không ai bằng lòng chịu cứu chữa cho họ, thậm chí ở vùng đất hoang vắng này còn không có một người phụ nữ nào, chỉ cần nghe đến cái tên khu 12 cũng đủ khiến họ chán ghét, bỏ đi.
Nhưng ngọn lửa khắc sâu trong xương của họ sẽ không bị dập tắt, họ khao khát được nhà tinh lọc cứu chữa, dưới bàn tay của các cô ấy, sự khát máu hung dữ trong gen của họ sẽ biến mất, dù nó chỉ tồn tại trong chốc lát thì họ cũng muốn được chết như một con người thật sự.