Nhân Loại Được Bảo Vệ Số Một Liên Bang

Chương 31

Trong trận chiến vừa rồi, quần áo trên người của Bùi Tích đã bị xé rách tan tác, các mảnh vụn treo lơ lửng trên người anh. Anh tiện tay xé lớp vải ra, để lộ cơ thể màu mật ong bên dưới, trên đó còn sót lại lớp băng vải màu trắng, may là con người hiện đại đã có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc nên mới không thấy có vết máu nào.

Đoạn Mạt Nhan liếc anh một cái, sau đó mới lo lắng nhìn Murphy đang nằm bất động: “Anh ta không sao chứ?”

Thiếu niên chó ngao dường như đã ngủ say rồi, trên khuôn mặt không còn vẻ hung dữ nữa, hai gò má còn hơi đỏ ửng, mơ màng chép chép miệng.

Bùi Tích khiêng anh ta lên rồi vỗ nhẹ vào mặt đối phương, vẻ mặt rất bình tĩnh nói: "Cậu ta thở bình thường, không sao cả, chắc đang ngủ thϊếp đi thôi."

Anh vừa nói hết câu thì những người đang nhìn chằm chằm ở ngoài cửa càng cảm thấy khó chịu hơn.

Ai có thể tin rằng ở vùng đất hoang tàn và hỗn loạn nhất là khu 12 trong Liên Bang này lại tìm thấy một nhà tinh lọc nữ cao quý cơ chứ?!!

Ở cái nơi chết tiệt mà tới gà mái còn không có này thì loại sinh vật sống duy nhất có hình dạng con người trên sa mạc là những loài Sa Đọa. Dù mắt của lính biên phòng có mù đến đâu thì anh ta cũng không đời nào để một người phụ nữ đi vào vùng ngục chết đó được!

Bây giờ tất cả mọi người đều muốn bắt chước động tác của Louis - dùng đầu đập xuống mặt đất.

Trong sảnh có tiếng động lớn như vậy đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác. Họ phát hiện nhóm người này đang đứng trong tư thế hành quân, nhao nhao chặn kín cửa chính không nhúc nhích, người của đôi bên còn hòa thuận với nhau, đúng là không thể hòa bình hơn được.

Không đúng, vừa rồi là ai không phân biệt ta với địch, đánh đối phương đến mức tay chân bay tứ tung hả?

"Các người tới đây làm gì? Phát hiện được cái gì tốt à?" Một người đàn ông từ phía sau chen vào, nhìn thấy người phía trước đều đứng yên không nhúc nhích thì không nhịn được hỏi.

Nhưng không ai trả lời người này.

Montgomery đứng trong đám người với vẻ mặt vặn vẹo, trước mặt gã chính là khuôn mặt khiến người ta chán ghét của Bùi Tích. Gã biết về nguyên tắc thì bây giờ bản thân nên cầm vũ khí lên, nhưng đầu óc và cơ thể gã lại vô thức tuân theo mong muốn của cô gái kia, gã không thể thực hiện bất kỳ hành động chống lại nó được.

Không chỉ vậy mà ánh mắt của gã còn theo dõi chăm chăm vào đối phương, hơi ưỡn lưng ra để trông mình cao lớn rắn rỏi hơn.

Hầu hết mọi người xung quanh Montgomery đều như vậy, thậm chí có người còn lặng lẽ vuốt thẳng bộ quần áo lộn xộn của mình xuống, lau sạch vết máu trên mặt đi.

Nhóm người có vẻ ngoài khát máu khốn khổ này đứng thành một đội hình vuông, khung cảnh giống như người chỉ huy đang duyệt binh vậy.

Những người qua đường tò mò chen lấn từ phía sau tới, khó khăn lắm mới nhích vô trong vòng vây này được.

“Các người bị đơ hết rồi à?” Âm cuối của câu này không thể cất cao lên được, bốn phía chỉ liên tục vang lên những tiếng hít khí, những người này cứ há hốc mồm kinh ngạc, trên mặt lộ biểu cảm như đã nhìn thấy quỷ vậy.

“Là phụ nữ…” Một người đàn ông từ phía sau chen vào, sợ hãi kêu lên: “Mạ ơi, đẹp quá đi mất, các người trộm ở đâu về vậy hả?”

Nhưng anh ta còn chưa nói xong thì những người xung quanh đã nhìn chằm chằm vào anh ta bằng ánh mắt muốn gϊếŧ người, không hề nghi ngờ gì nữa, đảm bảo người đàn ông này sẽ bị đánh mắng té tát ngay lập tức.

Kết quả là ngày càng có nhiều người tụ tập ở lối vào của sảnh, cuối cùng thì lấp đầy toàn bộ quảng trường.

Nhà tù A3 vốn dĩ luôn trong tình trạng giao tranh liên miên thì từ bắt đầu từ góc này, mọi thứ dần dần bình tĩnh lại.

Đôi lông mày của Đoạn Mạt Nhan giật giật, cô vẫn rất cảnh giác với những người đàn ông có sức mạnh đặc biệt này, đặc biệt là Montgomery. Bộ dáng của gã giống như một con gấu ngựa chắn cả quả núi nhỏ vậy, hồi nãy gã còn đang chiến đấu với Bùi Tích đến khó mà tách ra được kia, mặc dù gã là người bị đánh nhiều hơn.