Nhân Loại Được Bảo Vệ Số Một Liên Bang

Chương 27

“Quỷ ông mày đây sẽ sợ mày à!!!” Vừa dứt lời thì một người đàn ông với khuôn mặt thô lỗ, đầu óc thẳng tuột vung vũ khí lên xông đến chỗ anh, một giây sau, tên này bị Bùi Tích tặng cho một đạp, cả người bay thẳng ra ngoài.

Từ lâu Montgomery đã hận anh đến tận xương tủy, cái loại Sa Đọa kia chỉ là một cái cớ để chém gϊếŧ thôi, nhìn thấy Bùi Tích ra tay tấn công là gã lập tức gầm lên một tiếng, vung chiếc rìu khổng lồ trong tay lên.

Đoạn Mạt Nhan trong nhà kho chỉ nghe thấy một tiếng “bùm” thật lớn, giống như có thứ gì đó nặng nề đập vào cánh cửa sắt, sau đó trong nháy mắt là lưng cánh cửa nặng nề nứt ra một khe hở, một nửa lưỡi rìu vẫn còn kẹt trong khe cửa, phát ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt khiến lông tóc trên lưng cô dựng đứng cả lên.

Tuy nhiên một giây sau, chiếc rìu đó đã được người ta rút ra, Bùi Tích đưa tay phải nắm lấy cán rìu, dùng sức vung cùi chỏ đánh mạnh vào ngực Montgomery, đẩy người đàn ông giống như con gấu khổng lồ này lùi lại hai bước. Anh lại quay người, cầm cán rìu kéo về phía trước một phát rồi vung nắm đấm như gió khiến khuôn mặt bị thương của của đối thủ lại có thêm vài vết xước nữa, Montgomery đi loạng choạng vài bước rồi ngã xuống đất.

Ngay từ đầu thì não của những tù nhân này đã không thông minh lắm rồi, khi họ nhìn thấy ai đó ra tay là mọi người đều lao vào ngay lập tức. Chẳng quan tâm là mối hận thù cũ hay mới hoặc không có lý do gì thì tính hung hăng trong xương tủy của mỗi người đều bị gen thú tính khuếch đại lên.

Cận chiến.

Bạo lực.

Điên cuồng.

Đây là tất cả những gì Đoạn Mạt Nhan có thể cảm nhận được.

Ngay khi cánh cửa sắt bị đập mở ra là Murphy đã giấu cô vào một chiếc tủ lớn trong nhà kho rồi, thậm chí anh ta còn không hề do dự gì mà lấy vũ khí duy nhất của mình ra rồi nhét vào tay cô.

“Mạt Nhan, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô.” Sắc mặt của thiếu niên vẫn còn nét trẻ con, anh ta nhìn cô chằm chằm còn Đoạn Mạt Nhan chỉ có thể trông thấy khuôn mặt của anh ta dần dần biến mất sau cánh cửa tủ đóng kín, biến thành một bóng mờ đen kịt.

Cuộc hỗn chiến ngoài cửa vẫn đang tiếp tục, đó là cuộc chiến một chiều lấy đông đánh ít, có tiếng cơ thể va chạm, tiếng cánh đập vào tường rầm rầm, tiếng dã thú xé xác, tiếng đuôi vung vẩy đập vào đồ đạc trong nhà, thỉnh thoảng còn xen lẫn với tiếng súng, tất cả đều xuyên qua cánh cửa sắt đổ nát vọng vào trong đây.

Sau khi giấu Đoạn Mạt Nhan đi, Murphy quỳ tứ chi xuống, cong lưng, đầu biến thành một con thú, anh ta thử nhe răng, phát ra âm thanh cảnh cáo của loài chó, nước bọt của anh ta chảy xuôi theo những chiếc răng nanh sắc nhọn xuống đất, bộ lông trên mặt mọc ra với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn mọc cả đuôi.

Hơn mười giây sau, cánh cửa bị người bên ngoài đá một phát ra thành từng mảnh, cũng lúc ấy, Murphy đứng dậy sủa một tiếng, cắn xé với kẻ địch xông vào, các loại đồ vật đều bị đập nát thành mảnh vụn, một con dao bay vào từ ngoài cửa, dính chặt trên tường.

Đoạn Mạt Nhan cảm giác như mình đã ngừng thở, cô xuyên qua khe cửa tủ để nhìn ra ngoài, có rất nhiều sinh vật nửa người nửa thú đang chiến đấu cùng nhau, cô không trông thấy ba người Bùi Tích mà chỉ thấy có mấy người đàn ông vọt vào nhà kho đánh nhau với Murphy.

Các thành viên của đội 5 có thực lực rất mạnh, nhưng họ cũng không thể ngăn cản được một đám đông lớn như vậy, một người đàn ông mang theo một con dao dài bước vào nhà kho, nhìn nghiêng ngó dọc xung quanh hai vòng rồi lập tức tập trung vào chiếc tủ lớn duy nhất có thể giấu người, gã chế nhạo một tiếng, giơ con dao trong tay lên chém xuống.

“Tao sẽ đánh chết mày, cái loại Sa Đọa!”

Bùi Tích bị đội Montgomery vướng vào, mấy người khác cũng vậy, mắt Murphy nhìn thấy con dao bay tới thì nhảy lên không hề do dự khiến mũi dao đâm thẳng vào vai anh ta.