Nhân Loại Được Bảo Vệ Số Một Liên Bang

Chương 26

Cửa kho được làm bằng thép, trông rất dày, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ âm thanh của những người bên ngoài vọng vào.

Có người đang chửi rủa vì lương thực không đủ, với ngần ấy người thì chỉ có nước chờ chết; có kẻ nguyền rủa tổ tiên mười tám đời của quân phòng thủ; và cũng có người đang kịch liệt giành giật lương thực và vật tư, hai bên đánh nhau đến chết.

Murphy ngồi xổm bên cạnh cô, nhẹ nhàng an ủi: “Tiểu thư đừng lo lắng. Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô. Chỗ này rất an toàn, đại ca chắc chắn sẽ tìm được lương thực mang về.”

“Gọi tôi bằng tên đi.” Đoạn Mạt Nhan lắc đầu nói.

Trông cô rõ ràng đang buồn bã. Murphy nghĩ ngợi một lát, rồi lục túi áo lấy ra một quả anh đào nhỏ, đưa ra trước mặt cô.

Quả anh đào bé tí, chỉ to bằng đầu ngón tay, vì bị người ta cầm trong lòng tay quá lâu nên vỏ ngoài đã bắt đầu nhăn nheo. Murphy giấu nó đi vì chê quả anh đào này xấu xí, nhưng giờ anh ta cũng không còn cơ hội tìm được quả nào đẹp hơn nữa.

“Cảm ơn.” Đoạn Mạt Nhan nhận lấy, cô ngắm nhìn quả anh đào đỏ quý giá nằm gọn trong lòng bàn tay. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô đã tận mắt chứng kiến cuộc sống khắc nghiệt của những người nằm ở tầng đáy trong xã hội này.

Murphy toét miệng cười, để lộ hàm răng trắng tinh.

Cuộc tranh cãi và ẩu đả bên ngoài vẫn tiếp diễn. Đoạn Mạt Nhan ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Pháo đài phòng thủ khu 11 là gì vậy? Tại sao họ lại phong tỏa biên giới?”

Murphy ngồi xếp bằng trước mặt cô, thuận miệng đáp: “Chúng tôi là tù nhân, còn họ là những người canh giữ chúng ta. Biên giới giữa khu 12 và khu 11 là một hàng rào điện cao thế kéo dài vô tận, người bình thường không thể vượt qua, tất nhiên là người chim cũng không bay qua được. Điểm liên kết duy nhất là con đường do quân phòng thủ mở ra, thường chỉ mở khi họ áp giải tù nhân vào đây mà thôi.”

Murphy gãi đầu: “Mạt, Mạt Nhan, cô cũng biết đấy, tuy tù nhân ở khu 12 có nhiều quyền tự do, nhưng thực ra chúng tôi chỉ là những kẻ làm thuê không công, là lá chắn thịt cho họ để chống lại loài Sa Đoạ thôi. Hết nhóm này đến nhóm khác, ai mà quan tâm đến sống chết của bọn tù nhân chứ.”

“Những kẻ làm thuê không nghe lời thì sẽ bị trấn áp. Chờ đến khi mấy tên cầm đầu nổi loạn bị gϊếŧ hết, những người còn lại sẽ dễ quản lý hơn. Đây không phải là lần đầu tiên.”

Murphy kể lại một cách hờ hững, nhưng Đoạn Mạt Nhan nghe xong lại thấy rùng mình.

Lúc này, có tiếng gõ cửa vọng vào trong, sau đó giọng nói lạnh lùng của Bùi Tích vang lên: “Là tôi.”

Murphy mừng rỡ, anh ta vừa định ra mở cửa, thì một giọng nói khác chợt vang lên.

“Bùi Tích, thằng nhóc mày giấu cái gì ở đây vậy?” Giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ ấy khiến Murphy đột nhiên nhớ tới con gấu nâu mang tên Montgomery.

Bùi Tích quay lại, nhìn những người tụ tập phía sau anh. Người của đội nào cũng có, trên mặt của tất cả họ đều có nụ cười khát máu, không có ngoại lệ nào, những người này là những kẻ ngày thường không thích đội 5, một khi không có quy tắc kiềm chế là họ đều buông thả bản thân, để lộ bản tính của mình.

Trên mặt tên cầm đầu Montgomery vẫn còn dấu vết thương từ tối qua, trong tay gã cầm một chiếc rìu nặng trịch, khóe môi nở nụ cười tàn ác: “Đội trưởng Bùi của chúng ta, có người nhìn thấy các người dẫn theo một người lùn đi ra đi vào, không ai quen biết, bây giờ tôi nghi ngờ đội 5 của các người đang bí mật chứa chấp những loài Sa Đọa biến dị.”

“Các người muốn hại chết tất cả mọi người à?!”

“Giao nộp loài Sa Đọa kia ra đây, gϊếŧ chết hắn đi!”

“Tôi đã bảo những người từng là sĩ quan quân đội này không ai tốt đẹp đâu mà!”

Nhóm đàn ông kia la hét kêu gào, Tours và Grimm lùi lại nửa bước, căng thẳng dùng thân mình để che lấy cánh cửa sắt của kho hàng. Bùi Tích quét mắt nhìn những người đàn ông này với đôi mắt đỏ hoe, mặt lặng như nước: “Tôi chỉ nói một lần thôi, không có là không có, ai dám xông lên thì ông đây chém tên đó.”