Nộp Bàn Tay Vàng Cho Quốc Gia

Chương 18

Sau khi hỏi thêm một vài câu và xác nhận hoàn toàn trùng khớp với kết quả điều tra, Số 1 không hỏi thêm nữa, để Yến Diễn uống nước cho đỡ khô họng.

Tư lệnh Yến và Yến Diễn cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyện liên quan đến cuộc gọi đều được Tư lệnh Yến xử lý từ sớm, không tìm ra gì.

Cửa ải này, xem như đã qua.

Số 1: "Việc này giao cho lão Yến toàn quyền phụ trách, nhanh chóng chuẩn bị xong, tiến hành thí nghiệm lần đầu xuyên không!"

Tư lệnh Yến đứng dậy chào nghiêm, "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Số 1 gật đầu, lại sắp xếp một vài việc rồi mới nhìn về phía Yến Diễn, "Đồng chí Yến Diễn, tạm thời cậu cứ ở đây, đợi vài ngày nữa khi căn cứ xây xong sẽ chuyển qua."

Yến Diễn gật đầu, do dự một chút rồi cũng đứng dậy chào nghiêm.

Các lãnh đạo nhìn hành động của cậu, cùng nhau bật cười.

"Đây là Tần Dữ, lính tinh nhuệ nhất của đội đặc nhiệm, sau này cậu ấy sẽ bảo vệ an toàn cho cậu." Số 1 mỉm cười, nói: "Giờ cậu là nhân vật cần bảo vệ quan trọng của quốc gia, không thể để xảy ra vấn đề gì."

Yến Diễn quay đầu nhìn Tần Dữ, anh có mái tóc ngắn, lông mày sắc bén, mắt phượng, ngũ quan góc cạnh, đôi môi mỏng mím lại, trông vô cùng lạnh lùng và uy nghiêm.

Tần Dữ rất cao, Yến Diễn đoán khoảng một mét chín, anh có bờ vai rộng, eo thon, chân dài, ngay cả khi mặc quần áo cũng thấy rõ cơ bắp, nhìn một cái là biết cực kỳ "Man".

Yến Diễn hoàn toàn không có sức đề kháng trước kiểu lính đẹp trai, ngầu thế này, huống chi cậu đã gặp Tần Dữ rồi, có anh bảo vệ sát bên, Yến Diễn không chút phản cảm, thậm chí còn thấy rất an toàn.

Dù sao lần đầu gặp nhau, cảnh Tần Dữ bay vào từ cửa sổ nhà mình, khiến Yến Diễn có ấn tượng khó quên.

Một người có thân thủ tốt như vậy bảo vệ mình, thật sự cảm giác an toàn quá!

“Cảm ơn thủ trưởng!” Yến Diễn mỉm cười với Số 1 và nói lời cảm ơn.

Số 1 cũng cười mỉm.

Ông lại nói thêm vài câu với Yến Diễn, sau đó để Tần Dữ đưa cậu đi nghỉ ngơi trước, còn mình thì tiếp tục họp cùng mọi người.

Sau khi xác nhận rằng Yến Diễn không có ý định khác, và xác nhận tính chân thực của sự việc, thì còn rất rất nhiều điều cần làm.

Tất cả chỉ mới bắt đầu.

Trong khi các lãnh đạo đang thảo luận sôi nổi, Yến Diễn đã ngồi trên sofa chuẩn bị ăn cơm.

Không chỉ có vệ sĩ riêng, Yến Diễn còn có một nhân viên cảnh vệ, là người lính ngồi ghế phụ trên đường đi trước đó.

“Báo cáo, tôi là Chu Chu, sau này sẽ là nhân viên cảnh vệ của ngài!” Chu Chu đứng nghiêm chỉnh giới thiệu bản thân, rồi đặt phần cơm lên bàn.

Yến Diễn: “... Được rồi, cậu vất vả rồi.”

Đột nhiên trở thành sếp, cảm giác này thật kỳ lạ!

Yến Diễn ăn xong, Chu Chu mang hành lý của cậu đến, “Đây là hành lý của ngài, do Tư lệnh Yến đã cho người chuẩn bị sẵn.”

Yến Diễn gật đầu, từ chối sự giúp đỡ của Chu Chu và tự mình sắp xếp. Kết quả là vừa mở hành lý ra, cậu nhìn thấy ngay một bộ đồ ngủ lông nhung hình khủng long màu xanh lá cây.

Yến Diễn: “Ơ?” Sao cái này cũng mang theo nhỉ?

Yến Diễn quay đầu nhìn Tần Dữ, quả nhiên thấy ánh mắt hiểu rõ của anh.

Yến Diễn: “...” Nghĩ gì vậy chứ! Trước đây mình mặc bộ đồ ngủ này là vì nhà quá lạnh nên mặc cho ấm thôi! Hiểu rõ cái gì mà hiểu rõ?

Đó là sở thích khi mình 20 tuổi kiếp trước, không phải sở thích của mình bây giờ!

Yến Diễn bất đắc dĩ, cảm thấy phiền lòng.

Bệnh viện quân khu có một buồng y tế, Yến Diễn không những được kiểm tra sức khỏe kỹ càng mà còn được điều trị miễn phí các căn bệnh lớn nhỏ trong người.

Cấp trên biết Yến Diễn bị suy dinh dưỡng, đặc biệt mời một chuyên gia dinh dưỡng để lập khẩu phần ăn ba bữa một ngày cho cậu dựa theo tình trạng cơ thể. Tần Dữ sắp xếp cho cậu tập luyện và bảo vệ sát sao, còn Chu Chu lo liệu mọi chuyện lặt vặt cho cậu.