Bảo Bối Tâm Can Của Lão Đại

Chương 1: Thần Hy, tôi chưa từng thích cháu

Hoắc bang.

Thần Hy lấy hết dũng khí gõ cửa thư phòng.

“Cốc... cốc.”

“Vào đi!"

Nghe được sự đồng ý, Thần Hy nhanh chóng đẩy cửa bước vào trong. Trước mặt cô là Hoắc Cảnh Thiên, lão đại của Hoắc bang cũng là người có quyền lực bậc nhất ở thành phố A này. Hoắc bang chính là trụ sở buôn bán và cung cấp vũ khí lớn nhát của thành phố A.

Thần Hy nhìn người đàn ông trước mặt mình. Hoắc Cảnh Thiên là người Thần Hy yêu mười năm nay. Thần Hy đem lòng yêu Hoắc Cảnh Thiên vào mười năm trước vào cái ngày mà cô tưởng chừng cuộc đời mình sẽ chấp dứt thì Hoắc Cảnh Thiên đã xuất hiện, sưởi ấm và chiếu sáng cho cuộc đời của cô.

Mười năm trước, gia đình Thần Hy bị ám sát, cô là người duy nhất trong gia đình sống xót. Thần Hy được Hoắc Cảnh Thiên đem về rồi nhận cô làm tay sai cho hắn. Thần Hy được Hoắc Cảnh Thiên đào tạo tất cả các kỹ năng cần thiết để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp có thể giúp đỡ hắn trong những việc của thế giới ngầm còn hắn sẽ giúp cô trả thù người đã gϊếŧ chết cả gia đình cô.

Sau mười năm, Thần Hy bây giờ là sát thủ số một của thành phố A cũng là nữ tay sai thân cận nhất của Hoắc Cảnh Thiên. Giờ Thần Hy đã là một cô gái hai mươi tư tuổi kém Hoắc Cảnh Thiên mười hai tuổi.

Thần Hy cúi người rồi báo cáo lại với Hoắc Cảnh Thiên.

“Lão đại... công việc chú giao cháu đã hoàn thành rồi.”

“Tốt. Mau đi nghỉ ngơi đi.”

“Nhưng... cháu... có chuyện muốn nói với chú.”

“Có chuyện gì?”

Thần Hy cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, cả cơ thể cô không ngừng run rẩy. Thần Hy không biết nên mở lời thế nào. Ai ở trong Hoắc bang này cũng đều biết Hoắc Cảnh Thiên vốn là người lạnh lùng và vô cùng máu lạnh. Hoắc Cảnh Thiên chưa từng yêu ai, bên cạnh hắn cũng chưa từng có bất kì người phụ nữ nào. Thần Hy chính là cô gái duy nhất được hắn đưa về và để cho cô trở thành tay sai của hắn.

Cuối cùng, Thần Hy thở dài, lấy hét can đảm của mình mà lên tiếng nói với Hoắc Cảnh Thiên.

“Lão đại... cháu... cháu thích chú.”

Hoắc Cảnh Thiên ngồi trên bàn, lật giở từng trang sách. Câu nói của Thần Hy khiến Hoắc Cảnh Thiên khựng lại mất vài dây. Hắn nhếch mép cười rồi tiếp tục lật từng trang sách lên đọc.

“Thần Hy... tôi chưa từng thích cháu.”

Câu nói lạnh lùng tựa như hàng ngàn mũi dao găm sâu vào trái tim của Thần Hy. Mười năm, cô yêu hắn yêu mười năm. Vì hắn cô chấp nhận vào sinh ra tử, thậm chí không màng đến mạng sống của mình chỉ để bảo vệ cho hắn. Cứ nghĩ hắn cũng có cảm tình với cô nên mới đối xử tốt với cô như thế. Nhưng không ngờ tất cả đều chỉ là do cô ảo tưởng. Thần Hy khóc, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Mười năm bên hắn, được hắn nâng niu, yêu chiều dung túng vô điều kiện khiến cho cô nghĩ rằng hắn cũng thích cô. Nhưng đến cuối cùng câu trả lời của hắn lại khiến cho Thần Hy cảm thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt.

Cả căn phòng trở nên im lặng đến mức có thể nghe được từng tiếng nấc nghẹn của Thần Hy.

“Vậy... tại sao lại yêu chiều tôi, dung túng cho cháu như thế?”

“Chẳng vì sao cả. Em là con gái nên đương nhiên sẽ được yêu chiều hơn những người khác.”

Hoắc Cảnh Thiên vẫn lật từng trang sách rồi lạnh lùng trả lời lại Thần Hy. Thậm chí hắn còn không ngước nhìn Thần Hy một cái.

Thần Hy đau lòng, cô nở một điệu cười chua xót.

“Vậy là nếu không phái cháu mà là một người con gái khác... thì chú cũng sẽ đối xử với họ như vậy có đúng không?”

“Ừ. Tất cả đều như vậy đều không có ngoại lệ.”

“Cháu hiểu rồi!"

Thần Hy đau lòng xoay người rời khỏi thư phòng. Cô cảm thấy bản thân lúc này vô cùng nực cười. Hóa ra trong lòng hắn cô vốn chẳng có chút gì đặc biệt hết. Với hắn cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, có thể có cũng có thể không có. Vậy mà mười năm qua cô vẫn ngu ngốc ảo tưởng rằng hắn cũng thích cô. Vì thích cô nên hắn mới đối xử tốt với cô, nuông chiều, dung túng cho cô hết lần này đến lần khác. Dù cô có làm sai, hắn cũng chưa từng phạt cô. Hóa ra tất cả đều là ảo vọng trong lòng của cô. Hoắc Cảnh Thiên không hề thích cô, một chút cũng không hề.

Thần Hy ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nước mắt cứ như thế rơi xuống không cách nào có thể ngăn lại được. Thần Hy lấy tay quẹt nước mắt đi rồi ngửa mặt lên trời để ngăn bản thân không tiếp tục khóc. Đúng lúc này, Lục Dã, trợ lý thân cận nhất của Hoắc Cảnh Thiên cũng đi đến thư phòng định tìm Hoắc Cảnh Thiên.

Thấy Thần Hy đứng trước cửa thư phòng, hai mắt đỏ khoe khiến Lý Dã vô cùng kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ bị Hoắc Cảnh Thiên bị phạt sao? Nhưng trước đến nay Hoắc Cảnh Thiên chưa từng lớn tiếng với Thần Hy chứ đừng nói là phạt cô. Vậy tại sao cô lại khóc chứ.

“Chị Thần Hy, chị sao thế? Sao lại đứng đây khóc? Có phải chị lại làm gì sai để lão đại giận không?

Thần Hy giật mình, cô đưa tay quệt đi nước mắt rồi lắc lắc đầu.

“Không. Không có gì đâu. Em tìm lão đại à? Mau vào trong đi. Chị đi trước đây.”

“Dạ vâng.”

Thần Hy nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Thái độ cùng lời nói của Thần Hy khiến Lý Dã vô cùng nghi hoặc. Nhưng nghĩ chắc do cô bị Hoắc Cảnh Thiên trách phạt gì đó nên mới như vậy thôi. Lý Dã ngừng suy nghĩ rồi tiến lại thư phòng gõ cửa.