“Cốc... cốc... cốc”
Lý Dã nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng.
“Vào đi!"
Lý Dã bước đến trước mặt Hoắc Cảnh Thiên rồi báo cáo.
“Lão đại, ngày mai chúng ta có một cuộc giao dịch ở kho hàng. Anh có muốn trực tiếp đi không ạ?”
“Được, ngày mai tôi sẽ đi. Tôi cũng muốn xem rốt cuộc bọn chúng muốn giở trò gì.”
“Dạ vâng! Vậy em sẽ sắp xếp thêm người ạ.”
“Ừ.”
Vốn định rời đi, nhưng nhớ lại chuyện khi nãy của Thần Hy khiến cho Lý Dã vô cùng tò mò, nửa muốn hỏi nhưng nửa lại không muốn hỏi. Tính cách của Hoắc Cảnh Thiên vô cùng thất thường, nếu chẳng may chọc giận thì đến mạng cũng khó giữ.
Thấy thái độ lưỡng lự của Lý Dã, Hoắc Cảnh Thiên vẫn chậm rãi lên tiếng.
“Sao chưa đi? Còn chuyện gì nữa à?”
“Dạ... lão đại... chuyện là khi nãy... em... thấy...”
“Thấy cái gì? Một là nói hai là cút ra ngoài!"
Hoắc Cảnh Thiên cũng dần mất kiên nhẫn trước thái độ lấp lửng của Lý Dã.
“Lão đại... khi nãy em thấy chị Thần Hy... chị ấy đứng ở cửa phòng rồi khóc... anh... anh đã mắng chị ấy sao?”
Hoắc Cảnh Thiên nghe đến đây thì lập tức gập sách. Khóc sao? Đúng là trẻ con vẫn là trẻ con. Chỉ vì tỏ tình với hắn bị hắn từ chối mà lại phải khóc sao? Chẳng ra dáng một sát thủ chuyên nghiệp gì hết. Hoắc Cảnh Thiên cau mày nhìn Lý Dã.
“Lỗ tai nào của cậu nghe thấy tôi mắng nó?”
“Dạ... không có ạ! Chỉ là tại em chưa bao giờ thấy chị ấy như vậy nên mới nghĩ...”
“Cậu nghi cái gì? Nghĩ tôi mắng hay phạt cô nó à? Mà cho dù tôi có mắng hay phạt thì cũng đã sao? Đã là một sát thủ thì không được phép rơi nước mắt. Nếu như để kè thù nhìn thấy thì còn ra cái thể thống gì nữa.”
Hoắc Cảnh Thiên lạnh lùng lên tiếng. Đúng vậy nếu đã xác định ở trong Hoắc bang thì tuyệt đối không được mềm lòng trước bất cứ ai. Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ tỉnh táo nếu không muốn bản thân trở thành trò cười của kẻ thù.
Lý Dã nghe đến đây thì cũng chỉ biết câm nín. Trong lúc này tốt nhất không nên nói thêm điều gì, nếu không chẳng may chọc giận tảng băng này thì có mà mất mạng như chơi.
“Cậu nói xong chưa? Nói xong rồi thì ra ngoài.”
“Dạ vâng. Em đi ngay ạ.”
Lý Dã nhanh chóng rời hỏi thư phòng.
Hoắc Cảnh Thiên vốn là con người lạnh lùng và vô cùng tàn ác, Hắn sẵn sàng gϊếŧ ái dám không tuân lệnh hắn. Trước đến giờ Hoắc Cảnh Thiên vẫn luôn như vậy. Chính vì sự lạnh lùng và tàn ác của mình mà bên cạnh hắn chưa từng có bất cứ cô gái nào dám lảng vảng xung quanh. Ngày hắn mang Thần Hy về, tất cả mọi người trên dưới Hoắc bang đều vô cùng kinh ngạc. Người như Hoắc Cảnh Thiên vậy mà lại có ngày mang về một cô gái. Đã vậy lại còn nhận cô trở thành sát thủ, tự mình dứng ra đào tạo cô.
Ai ai trong Hoắc bang cũng đều nghĩ rằng Thần Hy chính là ngoại lệ, là người vô cùng quan trọng đối với Hoắc Cảnh Thiên. Nhưng chỉ có bản thân hắn là biết rõ, hắn căn bản không hề thích cô, cũng không hề xem cô là ngoại lệ. Lý do khiến hắn như vậy với cô là chỉ vì muốn cố có thể trở nên mạnh mẽ hơn, tự lập hơn. Vi ở trong giới này, nếu không mạnh mẽ thì chắc chắn sẽ không thẻ sống được. Vả lại Hoắc Cảnh Thiên cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thích hay yêu một cô gái kém mình đến tận mười hai tuổi.
Thần Hy sau khi rời khỏi thư phòng thì lập tức đến trường tập bắn súng. Cô đến đây để trút bỏ những thứ cảm xúc đang hiện lên trong đầu.
Thần Hy mặc đồ bảo hộ, đeo kính và tai nghe lên rồi bắt đầu cầm súng lên và bắn.
“Đoàng... đoàng... đoàng.”
Từng phát súng liên tục nổ ra mang theo tâm trạng khó chịu vô cùng của Thần Hy. Nước mắt Thần Hy lại bất giác rơi xuống. Cô nhớ về lần đầu tiên khi Hoắc Cảnh Thiên đưa cô đến nơi này. Hắn là người dạy cho cô cách cầm súng, cũng là người dạy cô cách ngắm bắm mục tiêu. Từng kí ức, khoảnh khắc ở bên hắn xuất hiện trong tâm trí của cô.
Thần Hy nổ súng điên cuồng khiến những tên thuộc hạ khác đang luyện tập nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng sơ hãi. Ai nấy đều tái mét mặt mũi.
Phát súng cuối cùng nổ ra cũng là Thần Hy hoàn toàn gục ngã. Cô gục mặt ở đó khóc đến đau lòng mặc cho xung quanh có rất nhiều người.
Thấy Thần Hy như vậy khiến cho tất cả mọi người đều không khỏi lo lắng. Đây là lần dầu tiên mọi người thấy Thần Hy như thế này. Trong mắt bọn họ, Thần Hy là một cô gái vô cùng mạnh mẽ yêu đời, chưa từng bao giờ rơi nước mắt hay thấy cô buồn bã. Nhưng bọn họ đâu biết, tất cả chỉ là vỏ bọc của cô. Thần Hy cũng biết buồn, cũng biết tủi thân chẳng qua là cô không thể hiện ra ngoài nên bọn họ không thấy mà thôi.
Mất một lúc lâu sau, Thần Hy mới bình tĩnh trở lại. Cô đứng dậy rồi rời khỏi trường bắn súng. Vừa ra đến ngoài thì lại gặp Lý Dã.
Thấy Thần Hy, Lý Dã vội gọi cô lại.
“Chị Thần Hy, ngày mai có cuộc giao dịch ở kho hàng chị có muốn đi không?”
“Lão đại có đi không?”
“Có. Khi nãy em vừa vào báo cáo với anh ấy. Anh ấy nói muốn đi để xem bên đó định dở trò gì.”
“Vậy được, tôi đi! Nhưng đừng nói gì với lão đại hết. Lần này tôi sẽ bí mật đi theo để yểm trợ trong tình huống khẩn cấp.”
“Nhưng... nếu không nói...”
Lý Dã có chút do dự. Chuyện lớn như thế này nếu không nói cho Hoắc Cảnh Thiên biết thì chắc chắn sẽ không yên với hắn. Nhưng nếu nói ra thì cũng không chắc hắn có để cho Thần Hy tham gia không. Bởi vì đây là cuộc giao dịch vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều mối đe dọa.