“Cảm ơn trợ lý Chu". Cậu mỉm cười, “Sau này nếu có gì không hiểu, mong được trợ lý Chu chỉ giáo thêm".
Trên gương mặt của người đàn ông hiện lên chút ngạc nhiên.
“Không có gì". Hắn ta đáp.
Đương nhiên hắn ta không thể hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của Ôn Thịnh Nhiên.
Ôn Thịnh Nhiên không nói thêm gì, bước vào nhà hàng, đến trước cửa phòng riêng số 102.
Cậu gõ nhẹ cửa, bên trong vang lên một tiếng “Vào đi”.
Ôn Thịnh Nhiên bước vào, người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào gương mặt cậu.
Ánh mắt của alpha không khiến người khác dễ chịu chút nào.
Áp lực vô hình và hữu ý, Ôn Thịnh Nhiên đứng yên tại chỗ, thoải mái đối diện với sự soi xét của người đàn ông.
Thái độ này dường như chạm đến tâm tư của người đàn ông, cuối cùng anh ta mở miệng: "Ngồi đi."
Ôn Thịnh Nhiên không nhúc nhích.
Ôn Diễm nhìn cậu, ánh mắt cuối cùng trở nên ôn hòa hơn một chút: "Đừng sợ."
"Chu Hồng hẳn đã nói sơ qua với em rồi." Anh ta nhẹ nhàng nói, "Năm đó, khi mẹ sinh ra em đã xảy ra chút sự cố, em là con trai nhà họ Ôn."
"Anh tên là Ôn Diễm, là anh trai ruột của em."
Anh ta nhớ lại bản báo cáo mà Chu Hồng đã đưa cho anh: "Em tên là Ôn Thịnh Nhiên, đúng không?"
Ôn Thịnh Nhiên ngừng lại một chút: "Mẹ tôi nói, ba tôi họ Ôn."
Ôn Diễm im lặng một lúc.
Câu này cũng không sai.
Nhưng lúc đó, rõ ràng Hoắc Nguyệt Tĩnh không có ý tốt đến mức muốn để Ôn Thịnh Nhiên nhận tổ quy tông mà không cho cậu biết.
Báo cáo điều tra cho thấy, Hoắc Nguyệt Tĩnh và chị gái Hoắc Nguyệt Lan đều làm bảo mẫu cho gia đình giàu có.
Khác với tính cách trung thực của Hoắc Nguyệt Lan, Hoắc Nguyệt Tĩnh lại nóng nảy và nghiện rượu.
Đứa con của bà ta là kết quả từ mối quan hệ vụиɠ ŧяộʍ với người chồng hiện tại của bà chủ, người đã trở thành người thực vật sau một tai nạn xe hơi.
Người đàn ông kia rõ ràng không để ý đến chuyện này, cho nên Hoắc Nguyệt Tĩnh tuyên bố rằng ông ta đã bỏ trốn, sau đó lén sinh đứa bé ra.
Tự nhiên cũng không thể mang họ của người đàn ông đó.
Còn Ôn Thịnh Nhiên là đứa trẻ mà bà ta tráo đổi, bà ta không muốn cho cậu mang họ của bà.
Vì thế, bà ta vẫn giữ họ "Ôn."
Đây là một đứa trẻ từ nhỏ đã không được bất kỳ ai trong gia đình mong đợi.
Có lẽ vì sự liên kết huyết thống, Ôn Diễm đột nhiên cảm thấy mềm lòng.
"Em họ Ôn." Anh ta nói, "Tên này rất hay."
Ôn Thịnh Nhiên mỉm cười, trông có vẻ rất hiểu rằng lời khen này phần lớn là để an ủi.
Ôn Diễm thầm thở dài, ra hiệu cho phục vụ mang một ít trà bánh lên, định trước tiên để Ôn Thịnh Nhiên hạ bớt phòng bị.
*
Ôn Thịnh Nhiên không có gì để hạ phòng bị cả.
Dù là Hoắc Nguyệt Tĩnh hay nhà họ Ôn, đều không phải là gia đình thực sự của cậu.
Mà gia đình thực sự của cậu, cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì.
Hai kiếp cộng lại không đủ đầy tình thân, Ôn Thịnh Nhiên đã sớm không còn hy vọng vào điều này.
Vừa ăn trà bánh, cậu vừa ứng phó với các câu hỏi của Ôn Diễm, thỉnh thoảng thể hiện một chút dè dặt và không tin tưởng mà một đứa trẻ bị nhận nhầm nên có, cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình đã tiến đến trình độ xuất thần nhập hóa.
Cho đến khi, Ôn Diễm hỏi về Dịch Thành.
"Anh nghe nói", anh ta uyển chuyển nói, "trước đây em và thằng nhóc nhà họ Dịch rất thân thiết, phải không?"
Ôn Thịnh Nhiên nuốt một miếng bánh tart trứng chảy lòng.
"Tôi đã "theo" anh ta hai năm rưỡi rồi." Cậu đáp.
Chữ "theo" này có ý nghĩa gì thì không cần nói rõ.
Thực ra, mối quan hệ giữa Ôn Thịnh Nhiên và Dịch thiếu gia giống như mối quan hệ thuê mướn hơn, vì việc duy nhất cậu làm chỉ là đóng giả Lê Du, thậm chí chưa từng có một nụ hôn nào với Dịch thiếu gia.
Nhưng lời này nói ra cũng vô ích.
Trong mắt người ngoài, cậu chính là tình nhân của Dịch thiếu gia.
Có lẽ bản thân Dịch thiếu gia cũng nghĩ như vậy, nếu không, hắn đã không tức giận đến thế.