Sau Khi Xuyên Thành Omega Thế Thân Vạn Người Ngại

Chương 22

Linda cười khổ: "Hôm qua về nhà, anh ta nổi cơn thịnh nộ cả đêm, đã uống rượu rồi, đập phá nhà cửa loạn cả lên. Sau đó người hầu lén gọi điện cho tôi, tôi mới dỗ được anh ta bình tĩnh lại."

Ôn Thịnh Nhiên "Ồ" một tiếng, như đang nghe chuyện nhà người khác, tỏ vẻ hứng thú: "Rồi sao nữa?"

Linda: "..."

Cô có thể nhìn ra.

Người này thật sự không có chút cảm xúc nào.

"Dịch thiếu gia trước đây chưa từng tức giận đến vậy." Cô nói, "Trước đây có một người thay thế, ngoại hình và khí chất giống Lê Nhị thiếu gia đến bảy, tám phần, cũng bị anh ta đuổi đi luôn."

Ôn Thịnh Nhiên cân nhắc một chút ý của cô: "Vinh hạnh của tôi?"

Linda: "..."

Ôn Thịnh Nhiên bật đèn lên, mở va li ra, ngồi xổm xuống: "Bảy, tám phần giống, chị Linda, chị nói quá rồi."

Trước khi gặp Lê Du, cậu còn có thể tin lời này.

Nhưng giờ cậu đã gặp Lê Du rồi.

Cậu chắc chắn một trăm phần trăm, Linda đang nói quá.

Linda đã không còn muốn phản bác cậu nữa.

Cô không nói gì, Ôn Thịnh Nhiên cũng tự mình làm việc của mình.

Bên Minh Hành gửi đến một biểu cảm đáng yêu, làm nũng oán trách rằng lại bị chị gái mắng.

Vẫn sống động và tràn đầy năng lượng như mọi khi, cứ như chuyện sáng nay chưa từng xảy ra.

Cậu nghĩ, Lê Du quả nhiên không nói gì với cậu ấy.

Cậu gửi lại một biểu cảm an ủi, sau đó thu dọn đồ đạc vào tủ quần áo. Lúc này, cậu mới nhớ ra rằng mình và Lê Du chưa trao đổi WeChat.

Chỉ là...

Ôn Thịnh Nhiên hiểu rõ Minh Hành, một “bậc thầy” xã giao luôn tích cực trong những chuyện như thế này.

Chắc chắn cậu ấy đã hỏi Lê Du về chuyện này.

Đã lâu như vậy mà vẫn chưa có động tĩnh, chắc chỉ có một lý do duy nhất.

Đối phương cảm thấy không cần thiết phải thêm cậu.

Ôn Thịnh Nhiên nhướng mày.

“Thịnh Nhiên?” Linda gọi cậu từ bên kia.

“Đây". Ôn Thịnh Nhiên lấy lại tinh thần, “Chị Linda, chị vừa nói gì?”

“Tôi nói là", Linda thở dài, “Dịch thiếu gia có lẽ thật sự thích cậu, chỉ là anh ta vẫn chưa nhận ra".

Cô dừng lại một chút: “Nhưng sớm muộn gì anh ta cũng sẽ nhận ra. Cậu thực sự không muốn cân nhắc lại sao?”

Cô nói thẳng, và Ôn Thịnh Nhiên cũng trả lời thẳng.

“Không cần đâu". Cậu nói, “Cảm ơn chị, Linda".

Linda im lặng một lúc, sau đó cô nói: “Dịch thiếu gia có thể sẽ đến tìm cậu".

Không phải có thể, mà là chắc chắn.

Thực tế, theo như cô ước tính.

Sự kiên nhẫn của Dịch Thành sẽ không kéo dài quá ba ngày.

“Ba ngày sao?” Ôn Thịnh Nhiên ngẫm nghĩ một chút, “Được rồi, tôi biết rồi".

Linda không đoán được câu “tôi biết rồi” của cậu là có ý gì.

Sau khi cúp máy, Ôn Thịnh Nhiên dọn dẹp nhà cửa một chút.

Đến chiều tối, cậu nhận được một cuộc điện thoại.

*

“Là Ôn tiên sinh phải không? Ở đây này".

Ôn Thịnh Nhiên vừa bước đến bên đường, không xa phía trước, một người đàn ông lịch lãm đeo kính gọng vàng nhanh chóng bước tới.

Hắn ta lặng lẽ quan sát Ôn Thịnh Nhiên một chút, sau đó đưa tay ra: “Xin chào".

“Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Ôn". Hắn ta nói, “Cậu có thể gọi tôi là Tiểu Chu".

“Những điều cụ thể tôi đã nói sơ qua với cậu trong điện thoại rồi". Hắn ta mỉm cười, “Tổng giám đốc Ôn đã đặt phòng riêng ở nhà hàng, muốn gặp cậu một lần, cậu xem giờ có tiện không?”

Ôn Thịnh Nhiên vừa mới nghỉ việc, 24 giờ đều rảnh rỗi, rõ ràng chẳng có gì là không tiện.

Thực tế chứng minh, trợ lý Chu rất có tinh thần nghề nghiệp.

Trên đường đi, hắn ta luôn giữ thái độ kính cẩn với Ôn Thịnh Nhiên, nhưng những điều không nên nói thì không hé miệng một lời.

Chuyến đi mất khoảng mười lăm phút, chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi.

Ôn Thịnh Nhiên bước xuống xe, quan sát nhà hàng trước mắt.

Thanh lịch, yên tĩnh, có phong cách.

Xem ra người anh cùng cha khác mẹ của cậu đúng như trong sách miêu tả, thực sự là một sếp tổng bá đạo tiêu chuẩn.

“Tiểu thiếu gia, tôi sẽ không vào cùng đâu". Trợ lý Chu nói, “Phòng riêng số 102".

Ôn Thịnh Nhiên nhận ra cách xưng hô của hắn ta đã thay đổi, vì thế nhìn hắn ta một cái.