Ôn Thịnh Nhiên nghĩ.
Không ai biết cậu hiểu Lê Du đến mức nào.
Cậu biết rằng, tin tức tố của Lê Du là hương hoa lan, một hương thơm hiếm có trong số các alpha.
Việc xử lý mùi tin tức tố trước khi đưa áo khoác cho cậu, có lẽ là vì anh đã chu đáo nghĩ đến sự khác biệt giới tính của cả hai, sợ cậu bị ảnh hưởng.
Khóe miệng cậu đột nhiên nhếch lên.
Sau đó, mọi người đều nhìn thấy Ôn Thịnh Nhiên đứng dậy.
Dịch thiếu gia vội ngước mắt lên: "Đi đâu?"
"Về nhà thay quần áo." Ôn Thịnh Nhiên bình tĩnh đáp.
Dịch thiếu gia mím môi, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo khoác mà Ôn Thịnh Nhiên đang cầm.
Cậu không định mang nó về luôn đấy chứ?
Ôn Thịnh Nhiên có chút ngạc nhiên.
Rồi cậu nghĩ đến việc Dịch thiếu gia luôn có những yêu cầu nghiêm ngặt đối với người thay thế.
Ôn Thịnh Nhiên suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy yêu cầu này cũng không phải là quá đáng.
"Quần áo tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho Lê Nhị thiếu gia." Ôn Thịnh Nhiên nói.
Lý Dương ngạc nhiên trong một giây, sau đó cười khẩy: "Không cần trả đâu, cậu đã dùng rồi thì Lê Du sẽ không bao giờ dùng lại nữa, cậu ta rất mắc chứng sạch sẽ. Chỉ là một bộ quần áo thôi mà, cậu ta chẳng thiếu gì tiền."
"Im miệng." Dịch thiếu gia bất ngờ lên tiếng.
Lý Dương sững sờ: "Anh Thành?"
Dịch thiếu gia không để ý đến người nọ, đi thẳng đến bên cạnh Ôn Thịnh Nhiên.
Hắn nhìn thấy vết rượu vang lớn nhếch nhác trên áo sơ mi của Ôn Thịnh Nhiên, lòng bỗng dưng mềm lại một chút.
"Tôi sẽ đưa cậu về." Hắn nói.
Hắn có chút hối hận.
Ôn Thịnh Nhiên vừa mới bị đổ rượu lên người, trong khi trong phòng lại mở điều hòa rất lạnh, dù không tính đến chuyện lộ liễu, cũng dễ bị cảm lạnh.
Điều này là do hắn sơ sót.
Nếu không phải...
Nếu không phải vì hắn đột nhiên nhìn thấy Lê Du.
Tóm lại, hắn nghĩ.
Vẫn nên đưa cậu về trước.
Nghĩ đến đây, hắn không quay đầu lại: "Lý Dương, lấy thẻ trong túi của tôi, hôm nay tiêu bao nhiêu cứ tính vào tôi."
Lý Dương vội vàng đáp lại.
Dịch thiếu gia thở phào nhẹ nhõm, cởϊ áσ khoác của mình định khoác lên cho Ôn Thịnh Nhiên.
Không biết vì lý do gì, mặc dù hắn biết Lê Du và Ôn Thịnh Nhiên trước đây hoàn toàn xa lạ, nhưng khi nhìn Ôn Thịnh Nhiên ôm chiếc áo khoác của alpha khác, trong lòng hắn vẫn thoáng qua một chút không thoải mái.
Đặc biệt là, Ôn Thịnh Nhiên ôm nó rất cẩn thận.
Như thể đó là thứ quý giá lắm.
Hắn đưa tay ra, đinh ninh rằng Ôn Thịnh Nhiên sẽ ngoan ngoãn như mọi khi, tựa vào lòng hắn.
Nhưng lần này, hắn lại bắt hụt.
Ôn Thịnh Nhiên lùi lại một bước, né tránh tay hắn.
Sắc mặt Dịch thiếu gia trầm xuống.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó hắn lại nghĩ đến việc hôm nay Ôn Thịnh Nhiên thực sự đã chịu uất ức, nên cũng nên cho cậu chút ngọt ngào.
Nghĩ đến đây, hắn miễn cưỡng kiềm chế tính khí lại, mở lời:
“Đừng làm ầm lên".
“Để tôi đưa cậu về". Hắn dịu dàng nói, “Tôi sẽ qua bên Lê Du chào một tiếng và trả đồ giúp cậu".
Hắn hoàn toàn không nhận ra rằng giọng điệu của mình đã không còn giống cách nói chuyện với một thế thân hay món đồ chơi.
Thậm chí, Lý Dương phía sau đã lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Nhưng Dịch Thành hoàn toàn không hay biết.
Hắn vẫn đang nhìn Ôn Thịnh Nhiên, chờ đợi phản ứng của cậu.
Nhưng Ôn Thịnh Nhiên lại không tỏ ra vui mừng như hắn mong đợi.
Cậu chỉ nhìn Dịch Thành, ánh mắt rất bình tĩnh.
“Dịch thiếu gia". Cậu nói, “Xin lỗi, vừa rồi tôi không nói rõ, khiến anh hiểu lầm. Tôi không có ý định trở về chỗ của anh".
Dịch Thành nhíu mày: “Cậu nói gì…”
“Hợp đồng giữa tôi và anh hết hạn vào tối nay". Ôn Thịnh Nhiên nhìn hắn, giọng điệu điềm tĩnh, “Tôi đã thu dọn đồ đạc trước đó, chị Linda cũng đã chuyển tiền vào tài khoản của tôi, bạc tiền đã trao. Sau tối nay, chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa".
“Mong anh rõ".
*
Khi Lê Du trở về phòng bao bên cạnh, trong phòng chỉ còn lại một mình Ôn Diễm.