Từ khí chất đến lời nói, hành vi đều phải bắt chước theo.
Mặc dù Dịch thiếu gia đã tìm người thay thế, nhưng hắn không muốn thừa nhận việc này. Vì vậy, cậu cũng chưa từng có được tấm ảnh nào, tất cả đều do Linda chỉ huy và dựa vào một số miêu tả trong sách, để tìm được cảm giác cũng đã tốn không ít thời gian, ngay cả nguyên chủ thụ cũng chưa từng cố gắng đến vậy.
Thực tế, vì nguyên chủ thụ thích Dịch thiếu gia, nên luôn rất phản kháng khi đóng vai Lê Du.
Dịch thiếu gia không đuổi nguyên chủ thụ ra ngoài, Ôn Thịnh Nhiên nghĩ rằng, chắc hẳn là hào quang nhân vật chính đang phát huy tác dụng.
Do đó, Ôn Thịnh Nhiên nghĩ rằng mình vẫn nên nhận một khoản thù lao lao động.
Về tiền sinh hoạt phí và tiền chữa bệnh mà Dịch thiếu gia thường gửi cho cậu, cậu không động vào một đồng, dự định sau này sẽ chuyển thẳng cho Linda.
Linda nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Sau khi cậu thu dọn xong đồ đạc", cô nói, “tôi sẽ chọn một thời điểm thích hợp để thông báo với ông chủ nhé".
“Hắn chưa bao giờ hỏi cô sao?” Ôn Thịnh Nhiên có chút tò mò.
“Cậu là người đầu tiên ở lại đến khi hết hạn hợp đồng", Linda rất thẳng thắn.
Ồ, có vẻ như hắn rất hài lòng với công tác của mình.
Ôn Thịnh Nhiên nghĩ.
“Không cần đâu". Cậu đặt túi xuống, “Lúc tôi đi sẽ tự nói với hắn".
Cậu mỉm cười rạng rỡ với Linda: “Chị Linda, cảm ơn chị đã chăm sóc".
Linda hơi sửng sốt.
Cô vừa định mở miệng thì bị một cuộc điện thoại cắt ngang, đành phải vội vàng nghe máy.
Điện thoại là từ Dịch thiếu gia gọi tới.
Hắn nói rằng, hôm nay hắn sẽ về nhà ăn cơm.
*
Dịch thiếu gia trở về vào giờ ăn.
Dạo này hắn về rất thường xuyên, dường như nơi này thực sự trở thành nhà của hắn.
Nhưng Ôn Thịnh Nhiên biết, đây thực chất chỉ là một căn biệt thự dành riêng để nuôi người thế thân, chỉ có thể coi như một chỗ tạm trú.
Lần này, Ôn Thịnh Nhiên rút ra bài học, trước khi hắn về đã ăn hai cái bánh trước bữa để lót dạ.
Khi Dịch thiếu gia đi đến gần bàn ăn, cậu vừa kịp nuốt miếng cuối cùng vào bụng.
Khi ăn, cậu thích phồng má nhai, trông như một chú sóc nhỏ.
Khi Dịch Thành xuất hiện, động tác của Ôn Thịnh Nhiên rõ ràng nhanh hơn một chút.
Hắn nhìn thấy cậu vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, tháo áo khoác ra, gỡ bỏ cà vạt ở ngực rồi đi về phía cậu.
Tay hắn vừa định vòng qua Ôn Thịnh Nhiên thì cậu đã đứng dậy.
Ngoan ngoãn nhường cho hắn một chỗ ngồi.
Dịch Thành: "..."
Tay hắn vồ vào khoảng không, nhưng lại không thể nổi giận.
Trước đây, chính miệng hắn đã nói với Ôn Thịnh Nhiên rằng, thế thân thì phải làm đúng bổn phận của thế thân.
Hắn chưa bao giờ cho phép Ôn Thịnh Nhiên chạm vào mình.
Hắn ho nhẹ một tiếng, rút tay lại, nhớ lại giấc mơ trước đó.
Trong mơ, Ôn Thịnh Nhiên vẫn xinh đẹp và ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại vô cảm, hoàn toàn không giống với dáng vẻ ngoan ngoãn và ẩn chứa tình cảm như thường ngày.
Điều này khiến Dịch Thành trong mơ cảm thấy rất bồn chồn.
Đêm đó, hắn lần đầu tiên lái xe đến biệt thự giữa đêm khuya, nhìn thấy gương mặt người đang ngủ mà không hay biết gì, mới cảm thấy yên tâm.
Khi đã yên tâm, hắn lại cảm thấy khó chịu.
Ôn Thịnh Nhiên là thế thân do hắn tìm.
Việc hắn quan tâm đến Lê Du thì đương nhiên là hợp lý, nhưng Ôn Thịnh Nhiên thì sao có tư cách.
Nghĩ như vậy, hắn lại lái xe quay về nhà họ Dịch.
Chỉ là những ngày gần đây, cảm giác bất an vô cớ đó cứ mãi không thể tan biến, khiến thái độ của hắn đối với Ôn Thịnh Nhiên trở nên khác thường hơn hẳn.
“Dịch thiếu gia?” Giọng nói nghi ngờ của Ôn Thịnh Nhiên kéo hắn về thực tại.
Dịch Thành hoàn hồn, ngồi xuống ghế.
Người hầu kịp thời mang bữa ăn lên, hắn vừa ăn vừa giả vờ vô tình hỏi Ôn Thịnh Nhiên:
“Hôm nay làm gì?”
“...Đi ra ngoài tìm việc làm bán thời gian với bạn". Ôn Thịnh Nhiên thành thật nói với hắn.