Ôn Thịnh Nhiên suy nghĩ một lúc, cảm thấy có lẽ mình đã làm cậu trai này sợ, vừa định mở miệng an ủi vài câu thì thấy Minh Hành ngẩng đầu lên: “...Tôi, tôi có thể giúp cậu".
“Tôi có tiền". Cậu ấy lắp bắp nói, “Tôi có thể giúp cậu".
Cậu ấy không nói nhiều với Ôn Thịnh Nhiên về tình hình cụ thể của gia đình mình.
Nhưng Ôn Thịnh Nhiên trước đây vốn cũng là một thiếu gia con nhà giàu, chỉ cần nhìn cách ăn mặc và hành vi của Minh tiểu thiếu gia là biết cậu ấy đến làm việc bán thời gian phần lớn là để trải nghiệm cuộc sống.
Khi đối phương nói câu này, cậu cũng không quá bất ngờ.
“Rồi sao?” Cậu mỉm cười, “Thiếu gia à, đây là một cái hố không đáy, người nhà cậu sẽ không đồng ý đâu".
Minh Hành trả lời rất nhanh: “Anh trai và chị gái tôi sẽ đồng ý, họ rất tốt bụng".
Ôn Thịnh Nhiên có chút ngạc nhiên.
Tuy nhiên, nghĩ đến tính cách đơn thuần của Minh Hành.
Cậu lại cảm thấy đó cũng là điều dễ hiểu.
“Vậy còn nữ thần của cậu thì sao?” Cậu xoa đầu chú chó nhỏ, đầy yêu thương, “Nếu nữ thần của cậu biết cậu đang tiêu tiền bên ngoài để nuôi một omega, cô ấy sẽ nghĩ sao, hửm?”
Minh Hành sững sờ tại chỗ.
Ôn Thịnh Nhiên cười, không nói gì thêm.
Không ai có thể trở thành cứu tinh của người khác cả đời.
Ý tưởng của Minh tiểu thiếu gia rất đẹp đẽ, nhưng cậu ấy không biết rằng, đôi khi từ “hiện thực” có trọng lượng rất nặng.
Trông cậy vào bất kỳ ai, chẳng bằng trông cậy vào chính mình.
“Đi thôi". Cậu nói.
Minh Hành ủ rũ đi theo sau cậu.
Ôn Thịnh Nhiên nhìn mà thấy buồn cười, an ủi: “Không sao đâu".
Cậu ngừng lại một chút: “Giới y học không phải đang nghiên cứu phương pháp điều trị sao, biết đâu trước khi tôi phát bệnh, họ đã tìm ra rồi".
Minh Hành biết cậu đang an ủi mình, bực bội “ừm” một tiếng, vẫn không vui lên được.
Ôn Thịnh Nhiên thu lại ánh mắt, cảm thấy tiếc nuối.
Cậu đã khuyên rồi.
Cậu nghĩ.
Tuy nhiên, khi nói đến đây, cậu rơi vào trầm tư, cảm thấy lời nói vừa rồi của mình có phần phiến diện.
Cứu tinh…
Đối với cậu, hình như thực sự có một người như vậy.
…
Tất cả những cuốn tiểu thuyết drama máu chó đều có một đặc điểm.
Đó là, để có thể thuận lợi tiến đến cái kết HE, câu chuyện thường sẽ có một vài sự trùng hợp đặc biệt.
Ví dụ, câu lạc bộ mà nguyên chủ thụ bị đưa vào chính là do đám bạn bè ăn chơi của Dịch Thành mở.
Lại ví dụ…
Trước đó, viện nghiên cứu đã sơ bộ đưa ra loại thuốc và phương pháp điều trị có thể làm giảm triệu chứng của khuyết tật tuyến thể, chỉ là chưa công bố chính thức.
Và người tình trong mộng của Dịch Thành, Lê Du, lại chính là một thành viên của nhóm nghiên cứu đó.
Dịch Thành thông qua Lê Du đã đưa nguyên chủ thụ vào nhóm nghiên cứu làʍ t̠ìиɦ nguyện viên thử thuốc, nhờ vậy mà đã cứu được mạng sống của nguyên chủ thụ.
Theo một góc độ nào đó, Lê Du là ân nhân cứu mạng của nguyên chủ thụ.
Ồ.
Ôn Thịnh Nhiên cắm chìa khóa vào ổ khóa, nghĩ.
Bây giờ, Lê Du chính là ân nhân cứu mạng mà cậu chưa từng gặp mặt.
Sau khi dỗ Minh Hành về nhà, cậu trở lại nhà họ Dịch.
Dịch Thành không cho cậu ở ký túc xá của trường, nên nhà họ Dịch là nơi ở duy nhất của cậu.
Nhưng rất nhanh thôi, có lẽ sẽ không còn như vậy nữa.
Cậu ngẩng đầu lên, thấy Linda đang xử lý giấy tờ trong phòng khách, thấy cậu đến, cô dừng công việc lại.
“Tiền đã được chuyển vào tài khoản của cậu rồi". Cô nói.
“Cảm ơn". Ôn Thịnh Nhiên đáp.
Làm thế thân của Lê Du không dễ dàng gì.
Dịch Thành không ngủ với thế thân.
Cả hắn và Lê Du đều là alpha, hắn tự nhận tình yêu đích thực của mình là Lê Du, mà Lê Du lại có dung mạo thanh tú, nên những người có ngoại hình giống với cậu ấy đa phần là omega.
Dịch Thành cảm thấy, ngủ với omega là bôi nhọ tình cảm chân thành của cả hắn và Lê Du.
Nhưng đồng thời, hắn lại có yêu cầu rất nghiêm ngặt với thế thân.