"Yên tâm đi Trình Trình, hai ngày nữa tàu sẽ đến."
Mắt Tưởng Trình Trình đã nhắm lại vì buồn ngủ, nhưng vẫn không quên trả lời nó: "Ừ!"
Tào Cần chỉ nghe thấy tiếng con gái, cũng không biết cô bé đang "Ừ" cái gì, bà cho rằng cô nhóc ngủ không yên, liền cầm quạt nan bên cạnh quạt cho cô, tạo thêm chút gió trong đêm nóng nực.
Khi Tưởng Trình Trình tỉnh dậy, mẹ đã nấu xong bữa sáng.
Trong nhà chỉ còn mình cô chưa dậy, ngay cả bàn ăn cũng đã được kê bên cạnh.
Anh cả kéo cô ra khỏi chăn, rồi tết cho cô hai bím tóc, lúc này mẹ đã cất chăn màn xếp gọn gàng trên giường.
Tưởng Trình Trình vừa ăn trứng vừa nhớ đến lời Tiểu Hoa nói.
"Anh cả, chúng ta có thể ra biển chơi không?"
Mùa hè không phải là mùa nông vụ nhưng Tưởng Tráng ngoài việc chăm sóc ruộng đồng, thỉnh thoảng cũng ra bên đường phụ mẹ bán rau.
Anh do dự một chút, không trả lời ngay.
Lúc này, em gái đã được Lão Nhị bế đi.
"Anh cả không đưa em đi thì anh hai sẽ đưa, em có muốn đi câu cua không?"
Mắt Tưởng Trình Trình lập tức sáng lên: "Muốn ạ."
Ý của cô nhóc là ra biển xem có tàu đến không nhưng trẻ con vốn thích chơi, sao chịu được sự cám dỗ của anh trai.
Rất nhanh, hai anh em đã xách theo xô ra khỏi nhà.
Tào Cần không yên tâm dặn dò đứa con trai thứ hai: "Con cẩn thận chút, nhớ trông chừng em gái."
"Mẹ cứ yên tâm, không ai đáng tin hơn con đâu."
Tưởng Kiến Quốc ngồi xổm dưới gốc cây trong sân uống cháo, chưa uống xong đã thấy cậu dắt con gái út ra ngoài, không khỏi hỏi Tào Cần.
"Lão Nhị lắc đầu vẫy đuôi, định đưa Trình Trình đi đâu thế?"
Tào Cần bật cười: "Ra biển, đi bằng xe buýt."
Quay đầu thấy Lão Đại có vẻ mất mát, bà lại nói: "Hôm nay Lão Nhị đưa em gái đi, ngày mai con đưa đi, đứa ngốc."
Tưởng Tráng ngượng ngùng gãi đầu: "Mẹ, con đi đổ dầu diesel cho mẹ."
Nhà có một chiếc xe ba bánh chạy bằng dầu diesel cũ, theo cách gọi của người dân thôn Hổ Sơn thì gọi là "xe ba ngựa".
Chỉ sau khi bắt đầu giao hàng cho tiệm cơm, Tào Cần mới bàn bạc với Tưởng Kiến Quốc, rồi cắn răng mua lại của người khác một chiếc.
Ngoài nhà ăn của xưởng may, họ còn có một công việc nhỏ là giao hàng cho tiệm cơm.
Hiện tại Tào Cần đã liên hệ được với hai tiệm cơm, mỗi ngày đều cố định lấy một số loại rau của bà.
"Theo tôi thì mình nên mua một chiếc điện thoại cố định, sau này nếu có thể giao rau cho nhiều tiệm cơm hơn thì không thể không gọi điện."
Tưởng Kiến Quốc lau tay lái của xe ba bánh, bàn bạc với bà.
"Là tôi không muốn mua sao? Nhà mình có tiền đâu?"
Tào Cần liếc nhìn đứa con cả, cố gắng nhỏ giọng nhắc nhở ông: "Ông quên rồi à, còn nợ em ông mấy nghìn đấy."
Người em gái được nhắc đến lúc này, tất nhiên không phải Tưởng Xuân Hoa, mà là chị gái của bà ta - Tưởng Xuân Lệ.
Người già thời đó không dễ sống, ba của Tưởng Xuân Hoa và Tưởng Xuân Lệ là em trai ruột của ba mẹ Tưởng Kiến Quốc, đã qua đời sớm.
Hai chị em trở thành cô nhi, sau đó được ba mẹ ông đón về nuôi cùng, đối ngoại thì nói thẳng là ba anh em.
Nhớ lại chuyện cũ, Tưởng Kiến Quốc không khỏi cảm thán.
"Chúng ta đã gây gổ với Xuân Hoa như vậy, tiền của Xuân Lệ cũng trả sớm đi."
"Tôi thấy Xuân Lệ không giống Xuân Hoa đâu" Tào Cần an ủi ông: "Đừng vì Xuân Hoa mà xa lánh cả Xuân Lệ."